Vẫn luôn có một người...

2.9K 272 8
                                    

1. [Gojo Satoru] Vẫn luôn có một người không thể rời khỏi quá khứ kia.

Năm đầu tiên sau khi chia tay, Gojo Satoru vẫn thường bí mật ghé thăm bạn nhỏ của hắn.

Mỗi ngày, hắn sẽ nấp trong bóng tối, âm thầm hộ tống bạn nhỏ về nhà. Mỗi ngày, Gojo sẽ đứng dưới lầu, nhìn về phía căn hộ của bạn thật lâu cho đến khi thành phố chìm vào giấc ngủ. Rồi sau đó, sẽ có một gã đàn ông kì lạ lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn điện, ngậm một que kẹo mút, ngẩn người nhìn vào đêm tối đến tận hừng đông.

Năm thứ hai sau khi chia tay, bạn nhỏ của hắn đã phát hiện ra việc hắn vẫn luôn lén lút đi theo.

Đêm đó, bạn nhỏ nhà hắn đã đột ngột ngất xỉu trên đường về nhà. Gojo không kịp suy nghĩ đã chạy về phía ánh sáng chói lòa ngoài kia, ôm lấy bạn nhỏ của hắn.

Hắn ôm lấy người trong lòng đứng trước căn hộ quen thuộc một lúc lâu, cuối cùng ấn một dãy số vào khóa mật mã: 07121989.

Khóa mật mã chớp nháy hai lần rồi lạch cạch mở cửa.

Gojo Satoru sững sờ. Đó là sinh nhật của hắn. Khóa mật mã là sinh nhật của hắn! Trước nay chưa từng thay đổi!

Hắn vui mừng ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, tận tụy chăm sóc cả đêm.

Khi bạn nhỏ tỉnh dậy, hắn còn chưa kịp vui mừng đã bị thái độ khách sáo kia tạt một gáo nước lạnh vào người.

"Gojo Satoru."

Bạn nhỏ gọi tên hắn. Lần đầu tiên sau 2 năm chia tay.

"Chúng ta đã chia tay rồi."

Bạn nhỏ lạnh lùng tiễn hắn ra về.

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh, không tha thứ cho thượng tầng, cũng sẽ không trở lại nơi đó nữa."

Bạn nhỏ dúi vào tay hắn một que kẹo mút dâu quen thuộc: "Đây là que kẹo cuối cùng. Đêm qua, cảm ơn anh."

Năm thứ ba sau khi chia tay, bạn nhỏ đã không còn là của hắn nữa.

Bạn nhỏ đã kết hôn rồi. Kết hôn qua xem mắt.

Người kia rất tốt. Cậu ta là một người dịu dàng, rất biết quan tâm người khác. Hơn hết, cậu ta không dính dáng gì đến thế giới chú thuật, là một đối tượng hoàn toàn "bình thường" theo ý nguyện của bạn nhỏ.

Năm thứ tư sau khi chia tay, Gojo Satoru vẫn bí mật giữ một bức ảnh trong túi áo ở ngực trái. Hắn đặt nó ở ngăn túi gần tim nhất, trân trọng giữ gìn 10 năm đã qua.

Bạn nhỏ, em chắc chắn không hề biết, vẫn luôn có một người không thể rời bỏ quá khứ kia.

2. [Yuuji Itadori] Vẫn luôn có một người không muốn trả em về với tự do.

Yuuji Itadori chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình lại là xiềng xích trói buộc một người.

Suốt ba năm bên nhau, bất cứ cái gì có thể trao đi, Yuuji đều đã trao hết cho người. Thời gian, tiền bạc, lòng thành,... cậu đều cho đi hết, không giữ lại bất cứ thứ gì. Cho mãi cho mãi, đến cùng chỉ còn lại mỗi mạng sống là chưa cho.

Nhưng chân thành đến thế, hết lòng đến thế để làm gì khi cuối cùng xiềng xích vẫn là xiềng xích.

1094 ngày, 23 giờ, 58 phút cuối cùng cũng chỉ gói gọn bằng một câu: "Em mệt rồi."

Ừ.

Em mệt rồi.

Anh cũng mệt rồi.

Vậy thì,... vậy thôi.

"Còn 2 phút nữa." - Yuuji nhẹ giọng nói, âm điệu vẫn nhẹ nhàng như từ trước đến nay vẫn thế, "Còn 2 phút nữa mới tròn ba năm."

Câu khẳng định của cậu ấy khiến bạn hơi bất ngờ.

"Vậy mà đã ba năm rồi..." - Bạn không nhịn được mà bật thốt lên một câu cảm thán.

Hóa ra, năm tháng dài lâu cũng không đồng nghĩa với mãi mãi.

"Ừm." - Yuuji ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng nói, "Đã ba năm rồi."

Có lẽ là do sắp được giải thoát, một câu trần thuật đơn thuần bật ra từ môi cậu ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn hết thảy những lời mật ngọt từ trước đến nay.

"Có thể..." - Yuuji không nhìn bạn, chỉ đăm đăm nhìn vào bầu trời ngoài kia, cẩn trọng cất lời, "Có thể nắm tay lần cuối có được không? Chỉ 2 phút thôi."

Lời đề nghị của Yuuji khiến bạn ngây ngẩn. Một câu hỏi bật ra trong đầu bạn: Đã bao lâu rồi, hai người chưa nắm tay.

Hình như là từ rất lâu về trước.

Rất lâu.

Lâu đến mức bạn cũng không thể nhớ nổi cảm giác nắm tay Yuuji nữa.

Vì thế nên, bạn đồng ý.

Dưới cái gật đầu của bạn, Yuuji thật cẩn thận áp bàn tay to lớn của mình vào tay bạn. Khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể ngay lập tức giao hòa.

Cái nắm tay vẫn hệt như lúc xưa, nhưng trái tim đã không còn kích động như xưa nữa.

Dù đã nói lời chia tay trước, nhưng khi nhận ra tình yêu đã mất đi, bạn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạn ngẩn đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Mây đen trên bầu trời đã tan đi mất dạng, chỉ còn lại những đốm sao nhỏ lẻ loi trong vũ trụ tối tăm.

Bạn nhìn những ngôi sao chớp rồi tắt, rồi lại nhìn kim đồng hồ chầm chậm nhích từng bước, tự hỏi: Không biết sau khi chia tay Yuuji sẽ như thế nào?

Có lẽ là rất tự do.

Hoặc là rất hạnh phúc.

Đêm đó, bạn cứ mãi suy nghĩ mà chẳng hề để ý đến cái nắm tay đã kéo dài quá hai phút và ánh nhìn quyến luyến của Yuuji.

Có lẽ, bạn không muốn để tâm hoặc là không biết...

... vẫn luôn có một người không muốn trả em về với tự do.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ