[Ngoại truyện Okkotsu Yuuta]

4.9K 391 6
                                    

Xin lỗi quý vị! Lương tâm bị cắn rứt nên chương này là để bẻ lái. Request đã kết thúc ở chương trước rồi nha. Phần này là để phát đường mà thôi!

Khi bạn tỉnh lại trong phòng y tế của cao chuyên, những chuyện ngày hôm ấy đã trở thành chuyện của nửa tháng trước. Bạn không rõ vì sao bản thân vẫn còn sống, cũng không nhớ mình đã trở về cao chuyên bằng cách nào. Hiện tại, trong đầu bạn chỉ còn đọng lại mỗi hai từ "xin lỗi" mà Yuuta đã nói trước khi đánh ngất bạn hôm đó mà thôi.

"Em có khát không?" - Cô Shoko rót một cốc nước đầy, đưa cho bạn, hỏi.

Bạn định lên tiếng đáp lời cô ấy nhưng cơn đau rát ở cổ họng đã ngăn lại những con chữ sắp thoát ra khỏi miệng. Bạn không khách sáo nữa, chậm rãi nhận lấy cốc nước từ tay của cô Shoko, uống sạch.

"Em uống thêm không?" - Cô Shoko lại hỏi, tay nhanh nhảu vặn nắp chai, định rót thêm một cốc nước nữa.

"Thôi ạ." - Bạn lắc lắc đầu, mỉm cười.

Dù đã uống nước nhưng giọng bạn vẫn khàn đi ít nhiều.

Thấy bạn không uống, cô Shoko cũng không ép nữa. Cô kéo một chiếc ghế đến phía cạnh phải của giường bệnh, ngồi xuống, bắt đầu lên tiếng chất vấn: "Người trẻ tuổi thích liều mạng nhỉ? Em nghĩ phản chuyển thuật thức của cô sẽ trị được hết những vết thương đó sao?"

Bạn cúi đầu nhìn đống băng gạc trắng muốt quấn kín da thịt, khẽ lắc đầu.

Cô Shoko lại tiếp tục nói: "Tai trái của em không nghe được nữa. May mắn là đống xương gãy đã lành rồi, mấy vết thương bị máu ăn mòn cũng sẽ lành sớm thôi. Cô không chắc là nó có để lại sẹo hay không, nhưng em nên thấy may mắn vì mình vẫn còn sống đi."

Bạn vô thức chạm vào chiếc hoa tai màu xanh lục ở tai trái, nhoẻn miệng cười không rõ ý tứ.

Cô Shoko cũng không nói nhiều nữa. Cô ấy kéo tủ, lấy một bao thuốc lá, lẳng lặng rời khỏi phòng.

Trước khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, cô Shoko quay đầu, nhàn nhạt nói: "Lát nữa em nên nói lời cảm ơn với Yuuta nhé. Nửa tháng này thằng bé đã rất lo lắng cho em đấy."

Không lâu sau đó, Yuuta hé cửa, nghiêng đầu nhìn vào phòng, đôi mắt ánh lên vài tia mong chờ.

"Cậu vào đi." - Bạn nhìn Yuuta, nhàn nhạt cất lời.

Yuuta vui vẻ mỉm cười nhìn bạn, nhưng lại không vào phòng ngay. Cậu đóng cửa lại, bàn tán gì đó với những người ở bên ngoài mất một lúc lâu. Khi Yuuta lại một lần nữa hé cửa thì đám chim sẻ bên ngoài cửa sổ cũng đã bay đi mất một nửa.

"Chuyện hôm đó... tớ xin lỗi." - Yuuta đột nhiên cúi gập người 90 độ, thành khẩn nói lời xin lỗi.

"Ừ." - Bạn gật đầu, đáp lại lời xin lỗi của cậu ấy bằng một từ không thể nào đơn giản hơn.

Yuuta có hơi sững lại mất một lúc, nhưng rồi vẫn mau chóng trở về với khuôn mặt vui vẻ như lúc ban nãy.

"Cô Shoko nói cậu sẽ ổn thôi, vài ngày nữa là có thể hoạt động như bình thường." - Yuuta vừa nói, vừa chầm chậm bước về phía bên phải của giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà cô Shoko đã ngồi ban nãy.

Ở khoảng cách gần, bạn nhìn thấy quầng thâm trên mắt của cậu ấy đã sẫm màu hơn lúc trước rất nhiều, khuôn mặt cũng gầy đi mất một ít. Có lẽ, nửa tháng qua cậu ấy thật sự đã rất khổ cực vì bạn.

Nhận thấy điều ấy, lòng bạn đột nhiên cảm thấy ấm áp khó tả.

"Yuuta." - Bạn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nói có phần nghiêm trọng.

"Ừ. Tớ đây." - Yuuta nghiêng đầu đáp lời, môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, vì cả chuyện lần đó và cả nửa tháng qua nữa." - Bạn nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất, chân thành nói lời cảm ơn với Yuuta từ tận đáy lòng mình.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nụ cười của bạn tựa như đang phát sáng.

"Tớ cũng rất cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại." - Yuuta híp mắt, dịu dàng đáp lời, giọng nói vẫn điềm tĩnh như trước giờ vẫn vậy.

Những lời cậu ấy nói khiến tim bạn như lạc đi mất một nhịp. Sống mũi bạn cay cay.

Từ trước đến nay, chưa có ai nói với bạn những điều như thế cả.

Trong lúc xúc động, bạn vươn tay, nắm lấy đôi tay gầy gò của Yuuta. Nén cơn đau từ những vết thương chưa lành, bạn ngã người về bên phải, nhẹ đặt lên môi của Yuuta một nụ hôn.

Dù chỉ đơn thuần là môi khẽ chạm môi một giây thôi, nhưng con tim của bạn đã đập loạn liên hồi. Có lẽ, bạn cũng dành tình cảm cho Yuuta hệt như cách cậu ấy đã dành những cảm xúc đặc biệt của bản thân cho bạn suốt thời gian qua.

Bầy chim sẻ đậu bên ngoài cửa sổ đã bay đi mất dạng từ lúc nào mà Yuuta vẫn còn ngồi đấy đờ đẫn, nhìn vào khoảng không vô định. Tay cậu ấy khẽ chạm lên khóe môi, nơi bạn vừa hôn lên. Môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc trong vô thức.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ