Đôi lúc, Kamo Noritoshi không thể khống chế nổi bản thân mình mỗi khi ở gần người mình yêu...
"Môi anh vẫn chảy máu à?" - Bạn dùng đầu ngón trỏ vuốt ve khóe môi của Kamo, lo lắng cất lời.
Vết thương trên môi Kamo hơi nông, máu rỉ ra nhỏ giọt. Nhưng từ lúc đi vào mật thất của tộc Kamo đến giờ, nó vẫn mãi không lành.
Bạn không rõ vì sao vết thương đó lại xuất hiện trên môi của Kamo.
Nó trông không giống một vết cắt từ vũ khí, cũng không giống một vết cào từ động vật, mà nó giống như một vết cắn từ răng nanh hơn.
Nhưng, ở mật thất này chắc chắn không bao giờ tồn tại bất kì vật sống nào ngoại trừ bạn và Kamo.
Chính vì thế nên mới nói vết thương của Kamo rất bí ẩn.
Cảm giác không thể nắm rõ mọi việc trong tay khiến bạn hơi bực bội. Theo thói quen, bạn hơi nhíu mày, đôi môi mím chặt, suy tư.
"Ừm." - Kamo rũ mắt nhìn đôi môi mím chặt của bạn, nhỏ giọng làm nũng, "Anh khó chịu."
Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng vang vọng trong không gian chật hẹp tựa như một thứ ma lực, nó khiến mọi thớ cơ trên người bạn như muốn nhũn ra.
Hệt như dự đoán của Kamo, bạn ngay lập tức trở nên luống cuống: "Làm sao bây giờ?"
Sự luống cuống khiến chân bạn vô tình giẫm phải một viên gạch nhô lên trên sàn nhà, kích hoạt cơ quan bảo vệ của mật thất.
Một lưỡi dao sắc nhọn bắn ra từ khe hở hẹp trên bức tường bên phải. Đầu nhọn bằng kim loại nhắm thẳng vào thái dương của bạn.
Tốc độ của lưỡi dao quá nhanh, đường đi trong mật thất lại chật hẹp. Đến cả chú thuật sư hàng đầu cũng phải khó khăn để né tránh thứ này, nói gì đến một kẻ không có chú lực như bạn.
Bạn bất lực trợn tròn mắt nhìn lưỡi dao lao như xé gió đến cái đầu bé bỏng của mình, âm thầm tự mặc niệm cho bản thân.
Bạn biết, mình chết chắc rồi.
Nhưng Kamo đã không để điều đó xảy ra. Anh ấy liều mạng đè bạn vào bức tường bên trái, ôm lấy bạn vào lòng, dùng cơ thể to lớn của chính mình để che chắn cho bạn.
Hành động này khiến lưỡi dao thay vì lao vào thái dương của bạn, thì lại lướt ngang bờ vai của anh ấy.
Mùi máu tanh ngay lập tức lan tỏa trong hành lang hẹp dài.
"Anh Kamo!" - Bạn ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang bảo vệ mình trong vòng tay, gấp gáp cất lời, "Anh... anh..."
Kamo nhìn bạn cứ gọi "anh" mãi mà không nói thêm được gì, trong lòng thích thú cười khúc khích, ngoài mặt lại nhíu mày giả vờ đau đớn.
"Em có đau không?" - Kamo xoa cái gáy bị va vào vách tường của bạn, ân cần hỏi han.
Anh ấy đã bỏ qua vết thương trí mạng trên vai trái của mình chỉ để quan tâm một cú va chạm nhẹ của bạn.
Thái độ này của Kamo khiến bạn giận đến đỏ mắt: "Giờ là lúc nào rồi anh còn hỏi em có đau hay không? Anh không biết quan tâm chính mình một chút à?"
Bị bạn quát, Kamo hơi sững sờ.
Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng nói câu "xin lỗi".
Thái độ của anh ấy khiến bạn càng tức giận hơn, nhưng kèm theo đó là sự áy náy.
Rõ ràng, người bị thương là anh ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Kamo chỉ quan tâm bạn đau hay không.
Vứt bỏ cả bản thân mình chỉ vì một người.
Có đáng hay không?
"Anh Kamo." - Bạn nén nước mắt ở khóe mi, run run nói nhỏ, "Cho em xem vết thương của anh một chút."
Kamo nhìn bạn nhỏ mít ướt trong lòng, tự bật ngón cái cho sự mưu trí của bản thân mình.
Nếu anh không tự cắn rách môi, không bí mật kích hoạt cơ quan của mật thất, thì có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào nhìn thấy bạn nhỏ yếu ớt dựa vào lòng mình như lúc này.
Kamo nén đi cảm giác không nỡ, chậm chạp nới lỏng cái ôm, xoay lưng về phía bạn, ngồi xuồng sàn mật thất lạnh lẽo.
Bạn cúi đầu nhìn tấm lưng rộng lớn của anh ấy, có một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Vết cắt của dao khiến máu chảy ướt đẫm một mảng áo.
Bạn nhìn cái váy ngắn ngũn của bản thân, cắn răng, rút con dao găm trên bức tường ra, cắt một góc váy.
Tiếng rách của vải khiến Kamo hốt hoảng quay đầu.
Lúc này đây, trong mắt anh chỉ có cái đùi trắng nõn lộ ra một nửa qua gấu váy rách rưới.
Hình ảnh này khiến đầu Kamo như nóng lên. Hàng ngàn chữ "không ổn" chạy vút qua đỉnh đầu.
Anh vươn tay ngăn động tác cắt váy của bạn lại.
Vô tình, bàn tay của anh chạm vào chỗ da thịt trắng nõn kia.
Nhưng bầu không khí căng thẳng lúc này khiến bạn không mấy để ý đến cái chạm nóng bỏng vừa rồi.
Bạn dừng động tác cắt váy, ngẩn đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Kamo cố để xóa đi xúc cảm mềm mại lướt qua đầu ngón tay lúc ban nãy, yết hầu căng cứng, giọng nói khàn khàn: "Cắt áo của anh đi."
Anh sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng đến khi rời khỏi đây mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.