Cp: Fushiguro Megumi x Reader.
Nội dung: Bạn tỉnh dậy lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng.
Thiết lập đặc biệt:
- Bằng tuổi.
•●•Một lần nữa, bạn lại bất chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Bạn chẳng còn nhớ rõ mình đã bật dậy lúc nửa đêm vì những cơn ác mộng bao nhiêu lần nữa.
Lần nào cũng thế, bạn ngồi dậy, âm thầm bật khóc. Giấc mộng ấy thật tồi tệ. Nó nhắc bạn nhớ về nỗi đau khi mất đi những người đồng đội thân thiết nhất, về cảm giác khi máu của những đứa trẻ vô tội bắn lên khuôn mặt sững sờ của bạn, về bàn tay dính đầy bùn đất và máu tanh, về khu phố đổ nát. Nó là những giấc mộng được dựng thành từ muôn vàn những tội lỗi trong suốt 16 năm qua của bạn.
Bạn vẫn còn cảm nhận được con tim đang nhói lên từng cơn và bao tử thì đang thắt lại đầy đau đớn.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đều đều vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.
"Cậu có ổn không?" - Chất giọng buồn ngủ của Megumi vang lên ngay phía sau cánh cửa gỗ.
"Tớ..." - Bạn mấp máy môi, định đáp lời cậu ấy nhưng cơn quặng thắt ở tim chợt khiến bạn giật thót và chẳng thể nói gì nữa.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Một lúc thật lâu sau, tiếng thở dài mệt nhọc của Megumi khe khẽ vang vọng trong thinh không. Tiếng sột soạt của áo quần ma sát vào nhau nhỏ dần rồi biến mất. Có lẽ, Megumi đã rời đi.
Bạn ôm lấy ngực thở dốc, cảm nhận cơn đau và sự đơn độc phủ lấy tấm thân đầy tội lỗi. Trong màn đêm u tối, tiếng nấc khẽ vang lên đều đều, đau đớn đến xé lòng.
"Tớ vào nhé!"
Tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Rất nhanh, Megumi đẩy cửa, cẩn trọng bước vào phòng, trên tay cậu ấy còn cầm theo một cốc sữa ấm.
"Tớ bật đèn nhé, được không?" - Megumi nhẹ giọng, dịu dàng hỏi.
Trong màn đêm, bạn cảm nhận được cậu ấy ngồi lên nệm, ngay cạnh bạn.
"Đừng..." - Bạn lên tiếng ngăn Megumi bật đèn.
Nói đúng hơn, bạn không muốn khuôn mặt thảm hại của bản thân lộ ra dưới ánh đèn.
"Được rồi." - Megumi dừng động tác bật đèn, xoay người nắm lấy cổ tay của bạn, áp mu bàn tay lạnh ngắt vào đáy của cốc sữa ấm, "Cậu uống sữa nhé?"
Không để cho bạn nói câu từ chối, Megumi dịu dàng dúi cốc sữa ấm nóng vào tay bạn.
Hơi ấm tỏa ra từ cốc sữa như chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Bạn lại bật khóc.
Rõ ràng là bạn đã không khóc nữa nhưng sự dịu dàng của Megumi lại khiến bạn muốn khóc. Bạn chậm rãi uống từng ngụm sữa ấm, tay nắm chặt lấy đôi tay to lớn của Megumi, mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên đôi má.
Megumi chẳng nói gì cả. Cậu ấy chỉ lặng im vuốt nhẹ những sợi tóc con trên trán bạn qua một bên, nắm lấy tay bạn, để mặc cho bạn khóc thỏa thích.
"Sữa ngon không?" - Megumi chậm rãi lên tiếng sau khi những tiếng nấc của bạn đã vơi bớt.
"Ừm." - Bạn cúi đầu, đáp lời.
Megumi không nói thêm gì nữa. Cậu nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay bạn, đặt lên tủ đầu giường, rồi mới dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy bạn.
"Cậu có thể dựa dẫm vào tớ mà."
Tấm thân to gầy của Megumi phủ lấy cơ thể bạn, ấm áp và dịu dàng. Màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng hai bóng hình nhỏ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.