Bên dưới có:
● Gojo Satoru.
● Yuuta Okkotsu.
•●•1. Gojo Satoru:
Khi biết nhóc người yêu đang bị bệnh, Gojo đã ghé thăm tất cả các nhà thuốc từ lớn đến nhỏ của Tokyo để mua đủ các loại thuốc kì lạ."Em uống viên màu vàng này này." - Gojo để một vỉ thuốc màu vàng lên bàn, sau đó để thêm một mớ thuốc viên màu trắng vào lòng bàn tay của bạn, sốt sắng nói, "Xong rồi uống cái này, rồi ngậm kẹo bạc hà, rồi..."
"Satoru." - Bạn dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt, cắt ngang lời của Gojo.
Anh nửa quỳ bên cạnh giường lớn, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn, nét nghiêm túc hiếm khi xuất hiện trong mắt.
"Anh nghe." - Gojo lo lắng đáp lời.
Bạn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Gojo, khe khẽ mỉm cười.
"Anh lên đây nằm đi." - Bạn kéo cổ áo của Gojo, khó khăn nói chuyện, "Sàn nhà lạnh lắm."
Gojo hiếm khi ngoan ngoãn, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo sơmi màu trắng và quần tây đen dài, chui vào chăn cùng bạn.
"Ôm em một cái." - Bạn lăn vào lồng ngực của Gojo, nói nhỏ, "Sưởi ấm cho người bệnh."
Gojo vươn tay, ôm lấy bạn vào lòng. Mùi bạc hà trên cơ thể anh nhanh chóng bao bọc lấy bạn.
Đến khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, Gojo vẫn còn mở mắt nhìn trần nhà lạnh lẽo.
Anh thở dài, siết chặt lấy người trong lòng, mệt mỏi thì thầm: "Nể tình em đang bệnh, tha cho em lần này."
_____2. Yuuta Okkotsu:
Khi Yuuta trở về nhà sau một nhiệm vụ dài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một bạn nhỏ yếu ớt đang quấn chăn, cuộn mình lại trên chiếc ghế bành lạnh lẽo.Rika khều nhẹ vai trái của Yuuta rồi chỉ vào đèn phòng, ý muốn anh tắt đèn kẻo ánh sáng sẽ làm bạn nhỏ tỉnh giấc.
Yuuta ấn công tắt đèn lần nữa. Căn phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối.
Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc ghế bành, cúi người, ôm cả bạn nhỏ và cái chăn bông dày vào lòng.
Người trong lòng anh hơi ngọ nguậy, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh rồi rúc vào như một con mèo ngái ngủ.
Cái trán ấm nóng áp vào ngực Yuuta khiến anh căn thẳng đến mức gần như sắp ngừng thở.
Anh bước nhanh về phòng ngủ, thả bạn nhỏ xuống giường lớn rồi dịu dàng lay tỉnh người trong lòng.
"Em bệnh rồi." - Yuuta nhỏ giọng nói.
Bạn lơ mơ nghe câu được câu mất, ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.
Yuuta thở dài, vuốt ve mái tóc rối loạn của bạn, nói tiếp: "Bạn nhỏ có nghe anh nói gì không?"
Bạn "ừ" một tiếng rồi rúc mình vào chăn bông. Thái độ không muốn nói chuyện rất rõ ràng.
Yuuta dở khóc dở cười, nhẹ giọng nài nỉ: "Em đừng giận anh mà."
Thấy người trong chăn không thèm phản ứng, Yuuta vươn tay, hé mở một góc chăn, chui đầu vào đặt lên môi bạn một nụ hôn vội vã.
"Đừng giận anh nữa nha."
Bạn kéo chặt khóc chăn vừa bị hé mở, không thèm đáp lời nữa.
Rika nhìn Yuuta dỗ người yêu một cách dở tệ, nhếch mép cười lạnh.
Nếu bây giờ Rika có thể nói chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ bật lên một từ "non" đầy cảm xúc.
Yuuta dỗ mãi không xong, đành phải giơ tay đầu hàng, lục tục chạy đi tìm thuốc cảm cúm cho bạn.
Đến khi anh mang theo hộp thuốc trở về nhà, bạn nhỏ đã uống thuốc của Rika đưa và ngủ ngon lành từ lâu rồi.
"Hay lắm." - Yuuta chau mày, cười gằn, "Cậu muốn cướp luôn người yêu của tớ à?"
Rika nhúm vai, bay về phòng đi ngủ, để lại một mình Yuuta trơ trọi giữa phòng khách.
Xem ra, công cuộc dỗ dành người yêu vẫn còn dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.