[Itadori Yuuji] Ôm.

5K 407 11
                                    

Cp: Itadori Yuuji x reader.
Nội dung: Chú thuật sư vốn không phải thánh thần. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn thuần là giải quyết lũ nguyền hồn. Cứu người hay giết người là sự lựa chọn.
Itadori không muốn hiểu loại "định nghĩa" này. Nhưng hôm nay có lẽ cậu ấy đã hiểu.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader là chú thuật sư năm nhất.
- Đã giết người (trực tiếp).
•●•

"Yuuji, tớ là một kẻ tàn ác đúng không?" - Bạn nắm lấy chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào dòng người đông đúc, vội vã lướt qua nhau dưới cái nắng chiều Tokyo.

Âm thanh ồn ã của phố xá buổi chiều tà dần dần hòa vào cái nắng hoàng hôn đỏ rực. Bụi hoa cúc dại bung nở tươi thắm, rung rinh dưới nắng chiều, hương thơm nhẹ phảng phất trong gió ấm.

Hai tháng trước, ngay tại nơi đây, bạn tự tay mình giết chết một sinh mạng. Cung tên dính máu, đôi tay dính máu, mái tóc dính máu,... khắp người bạn đều là máu tanh, là máu người một người vô tội nào đó. Người đó chết dưới tay bạn, chết chẳng nguyên vẹn hình hài, chết khi chưa kịp nói lấy một lời sau cuối. Đôi mắt thống khổ và tiếng thét thảm thương ngày hôm ấy vẫn luôn đến tìm bạn hằng đêm. Mỗi ngày mỗi ngày, tiếng thét ấy luôn xuất hiện đâu đó, hình hài ấy luôn xuất hiện đâu đó, uất hận giằng xé lương tâm của bạn. Khuôn mặt khủng khiếp ấy vẫn luôn vờn quanh đâu đó trong sâu thẳm những kí ức của bạn.

Thật khủng khiếp!
Thật tội lỗi!

Những cảm giấc ấy cứ bủa vây lấy tâm hồn bạn, ngày qua ngày gặm nhấm chút yên bình còn sót lại trong cuộc sống của bạn, giết chết bạn từ trong thâm tâm cho đến xác thịt.

Những cảm xúc tiêu cực ấy tích tụ ngày càng nhiều cho đến khi bạn không thể chịu nổi nữa. Như một cơn thủy triều dồn dập, bạn bật khóc. Từng hơi thở của bạn dần trở nên khó khăn, phổi như ngập tràn trong nước, cổ họng khàn đi và trái tim thì quặng thắt như sắp vỡ tung ra hàng ngàn mảnh. Có lẽ, bạn đang dần tan biến khỏi thế giới này như cái cách mà bọt biển tan đi sau mỗi đợt sóng trào. Có lẽ như thế là cách giải quyết duy nhất của mọi vấn đề. Có lẽ...

"Con ngốc. Mày khóc ở đây đấy à?" - Lão Sukuna nhịn không được, xuất hiện, mắng bạn vài câu.

Âm thanh khô khốc, tàn nhẫn từ giọng nói của lão làm bạn giật mình. Những tiếng nấc cũng dừng ngay tại cổ họng.

Bạn lắc lắc đầu, vội lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên khuôn mặt, môi mím chặt, cố nặng ra một nụ cười méo xệch.

"Có khóc đâu mà nói thế." - Chất giọng rè rè như thể người bị cảm cúm ngầm tố giác bạn.

Bạn cúi đầu. Không phải vì bạn lại khóc mà là vì bạn không dám đối mặt với ánh mắt của Yuuji.

Yuuji nhìn bạn, chẳng nói lấy điều gì chỉ lặng thầm đứng cạnh bên, đôi tay ấm áp khe khẽ vuốt ve tấm lưng cô độc của bạn.

Nắng hoàng hôn chuyển dần sang màu cam chói của lòng đỏ trứng gà, xuyên qua kẻ lá, rọi lên mặt đường những vết màu loang lổ.

Những cái vuốt ve ấm áp của Yuuji và cái nắng rực rỡ của Tokyo buổi chiều tà khiến thời gian như chậm đi, như chẳng còn trôi nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, bạn lén lén liếc nhìn về phía Yuuji. Nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu ấy, trái tim bạn khẽ rung động.

"Tớ ôm Yuuji có được không?" - Bạn mếu máo ngước nhìn Yuuji bằng ánh mắt van xin. Khuôn mặt đỏ bừng dưới nắng chiều trông đến là thảm hại.

Không gian bất chợt lặng im, những ồn ào của phố thị bỗng dưng tan biến.
Yuuji vươn tay, kéo bạn vào lòng, trao cho bạn một cái ôm ấm áp mà có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ bạn được nhận từ bất cứ ai. Bàn tay cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của bạn. Có lẽ giờ đây, tấm lưng ấy đã chẳng còn cô độc nữa.

"Tớ không biết trong quá khứ đã xảy ra những gì nhưng ở tương lai cậu sẽ luôn có tớ." - Giọng của Yuuji đột nhiên khàn đi, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai đỏ bừng của bạn.

•●•
Dạo này tôi điên cmnr.
Đầu chỉ toàn nghĩ tới ôm thôi.
Nghĩ đến chuyện có ai đó cũng cần ôm giống tôi nên là tôi sẽ trao cái ôm này đến mọi người. 🙆🏿‍♀️

Nhân tiện thì 2k3 cố lên nhé!
Đặc biệt là ineedgodlevi đấy. Thi xong tôi gửi file "101 chuyện tình yêu với Toge" liền như lời hứa luôn 👌🏿

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ