Mô tả: Phần tiền truyện của chương "Giam cầm"
Cảnh báo: ABO!!!Chiếc chuông gió ngoài hiên khẽ lay động, kêu lên mấy tiếng. Theo chiều gió thổi, hương thơm thoang thoảng của hoa lá độ đầu xuân ồ ạt tràn vào phòng như thác đổ.
Ngay tại vị trí giao thoa giữa bóng tối bên trong và ánh sáng bên ngoài căn phòng, Kamo ngoan ngoãn ngồi trên chiếu tatami màu xanh nhạt đón nắng sớm. Mái tóc dài hơi bung xõa bị gió thổi đến rối tinh rối mù. Hai mắt hắn nhắm nghiền khiến người ta không khỏi tự hỏi rằng hắn đã thức hay vẫn còn đang say ngủ.
"Ngài có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không ạ?"
Âm thanh quen thuộc cất lên sau bức bình phong.
Kamo nhoẻn miệng cười khẽ. Hắn vẫn luôn đợi chờ âm thanh đó xuất hiện mỗi buổi sáng.
"Ừm." - Kamo đáp. Giọng nói hắn vẫn còn hơi khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.
Liền ngay sau lời hồi đáp của hắn là một chuỗi những âm thanh sột soạt của áo quần và tiếng bước chân khe khẽ.
Kamo không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được hương vị quen thuộc của Omega.
Dĩ nhiên, Omega vừa đến đã tiêm thuốc ức chế và dán miếng ngăn mùi rất kỹ lưỡng. Nhưng, là một Alpha đặc cấp, Kamo không dễ bị đánh lừa bởi những thứ đồ chơi đơn giản đó.
Bóng tối có làm mờ đi thị giác của con người, nhưng không thể nào che lấp được những xúc cảm mơn man trên da thịt và hương ngòn ngọt của mật hoa anh đào trong không khí.
Hắn thích mùi hương ngọt ngào ấy của Omega, nhưng lại quá khó để hắn có thể nắm nó trong tay.
Khi tiếng bước chân khe khẽ đã đến gần, Kamo bất chợt quay đầu nhìn về phía Omega đang đến. Hay nói đúng hơn, hắn đang ngẩn đầu nhìn món chú cụ thượng hạng lơ lửng giữa không trung.
Thứ quái quỷ ấy đang chực chờ đâm vào ngực hắn một nhát trí mạng bất cứ lúc nào. Và, Omega ngọt ngào ấy lại đang mong chờ điều ấy diễn ra.
Thật lòng, Kamo có chút thất vọng. Hắn thất vọng vì bạn nhỏ mà hắn yêu thích nhất trên cuộc đời này lại là kẻ muốn hắn chết đi nhất.
"Em tàn nhẫn thật đấy." - Kamo đỡ lấy đĩa bánh mì phết mật hoa anh đào trên tay Omega, nói bằng giọng mũi đầy buồn bã.
Một biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn lướt qua mắt Omega. Đó là sự đau lòng lẫn trong cảm xúc thất vọng đến cùng cực.
Đột nhiên, bạn cảm thấy cực kì hối hận.
Nhưng cũng không có nhiều thời gian để bạn gặm nhắm sự hối hận ấy, "Xích Huyết Thao Thuật" đã được kích hoạt, một chiếc vòng máu chầm chậm ôm lấy cổ bạn.
Hương vị của máu tanh bộc phát ra khắp căn phòng từ cơ thể của Alpha trước mắt.
Bạn biết, hắn đang rất giận dữ.
Siết chặt nắm đấm, bạn khẽ run rẫy. Cái chết có lẽ đang ở rất gần.
Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ lại kêu lên vài tiếng như muốn tiễn đưa linh hồn của Omega đi một đoạn đường.
Nhưng nó nào biết, Alpha vốn chẳng hề muốn giết Omega trước mắt. Kamo sẽ cho Omega sống, nhưng bé hư thì phải chịu một chút trừng phạt.
Bằng một chất giọng dịu dàng, tựa như đang kể một câu truyện cổ tích nào đó, hắn cúi người, khẽ nói bên tai Omega: "Em biết mình sẽ bị trừng phạt nếu tôi phát hiện ra mà, phải không?"
Chiếc vòng máu chầm chậm thít chặt vào cổ Omega như một loại gông xiềng.
Dưới sự điều khiển của Kamo, một thứ vật thể vô hình nào đó nắm chặt lấy tứ chi của bạn, kéo về bốn phía, treo cơ thể bạn lơ lững giữa không trung tựa như một tiêu bản xác người trong phòng thí nghiệm của Leonardo da Vinci.
"Không, đừng!" - Bạn hét lớn. Tay chân không ngừng vùng vẫy, mặc cho chiếc vòng máu ma sát vào da thịt.
Alpha khẽ nhướng mày. Đôi bàn tay lạnh buốt của hắn chạm nhẹ lên làn da ửng đỏ của Omega. Những ngón tay miết nhẹ lên da thịt trơn mượt mà hắn thèm khát đã lâu, yết hầu hơi động đậy.
"Đừng, tôi xin anh." - Bạn run rẫy cầu xin Alpha trước mắt.
Tuyến thể Omega dần nóng lên trước sự công thành chiếm đất của pheromone đến từ Alpha. Hương vị ngọt ngào của mật hoa anh đào trong không khí như muốn bùng nổ.
Omega bật khóc.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi khiến đôi mắt Omega long lanh hơn bao giờ hết. Kamo đứng lặng người, ngắm nhìn kiệt tác của bản thân, lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh giấu sau cánh môi.
Hắn đang cảm thấy rất hối hận.
Hối hận vì bản thân đã không làm như thế này sớm hơn. Công thành chiếm đất, khiến Omega thuộc về mình.
"Sẽ hơi đau một chút." - Hắn nói, những ngón tay huơ nhẹ, tháo đi xiềng xích trên cổ Omega, "Nhưng tôi sẽ cố gắng để bảo toàn mạng sống cho em."
Kamo ôm lấy vòng eo mềm mại của Omega trong vòng tay, ngẩn đầu, thành kính hôn lên khóe môi của Omega như đang hôn lên một loại ngọc quý.
Khi Omega dần nới lỏng cảnh giác, hắn vùi mặt vào hõm cổ của Omega, cắn mạnh lên tuyển thế yếu ớt.
Hắn cắn nhưng không truyền pheromone. Hắn muốn Omega trong lòng phải khóc lóc, cầu xin sự ban ơn của hắn.
Và hắn được như ước nguyện.
Omega không thể chịu nổi sự giày vò của bản năng, đã cầu xin hắn, hiến dâng chính thân xác của mình cho hắn.
Kể từ nay về sau, tộc Kamo có một thiếu phu nhân Omega không bao giờ lộ mặt. Chưa ai được diện kiến, chỉ biết, thiếu chủ Kamo nâng niu người đó như trân bảo, chưa bao giờ để Omega đó rời khỏi phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanficTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.