ABO: [Ieiri Shoko] Bóng đêm ôm lấy hoa hồng.

1.1K 114 9
                                    

"Chị." - Omega lên tiếng gọi khẽ khi Shoko cứ nhìn mãi vào khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ.

Nghe được giọng nói mềm mại đặc trưng của Omega, Shoko bừng tỉnh khỏi hồi ức, chậm rãi quay đầu.

Trước mắt Shoko là Omega đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng tương đối mỏng manh. Giữa tiết trời mùa đông thế này, ăn mặc như thế không quá phù hợp, nhưng Omega ngây ngô dường như không nhận ra điều đó.

Điều này khiến Shoko không quá hài lòng. Cô nhíu mày.

"Chị ơi." - Omega cẩn thận tiến một bước, nhỏ giọng gọi Shoko thêm một lần nữa khi thấy cô cứ đứng đó nhìn mình mãi mà không thèm đáp lời.

Dưới mi mắt Shoko, bàn chân trắng như bạch ngọc của Omega giẫm lên sàn đá cẩm thạch tối màu. Đầu ngón chân hồng hồng nổi bật giữa màu đen bất tận của sàn nhà, quyến rũ đến không ngờ. Động tác mà Omega tưởng chừng như bình thường, trong mắt Shoko lại mang đầy mùi vị của... tình dục.

Cô chớp chớp mi mắt đỏ sậm, thở dài, quỳ xuống như đang phục tùng một loại mệnh lệnh tối cao nào đó. Cô vươn bàn tay nóng bừng, mạnh mẽ nắm lấy cổ chân mảnh dẻ của Omega như đang tròng vào nó một lớp xiềng xích.

"Sao lại không mang dép?" - Shoko rũ mi nhìn cổ chân của Omega dần ửng đỏ, kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng, khàn giọng hỏi.

"A..." - Nghe được câu hỏi của Shoko, Omega thốt lên như vừa tỉnh ngộ, "Em quên mất."

Sự ngây ngô không đúng lúc của Omega buộc Shoko phải bật cười.

Tình cờ, nụ cười này lại khiến sự căng thẳng của Omega với non nửa. Bạn mím môi, nặn ra một nụ cười ngọt ngào với Shoko.

Giây tiếp theo, Shoko đột ngột đứng dậy. Động tác ấy khiến bạn hơi giật mình. Sự ấm áp từ bàn tay của Shoko bất ngờ rời khỏi bàn chân khiến cái lạnh ập đến càng tê buốc hơn. Những ngón chân nhỏ xíu của bạn hoi co lại vì lạnh.

Shoko thu hết những hành động nhỏ của bạn vào mắt, thế nên, cô quyết định nâng cả người của Omega lên bằng một tay, tay còn lại mò tìm điện thoại trong túi áo khoác.

Bạn ngoan ngoãn tựa vào lòng của Alpha nhà mình, bí mật thở ra một hơi dài nhè nhẹ.

"Ngày mai tôi được nghỉ." - Shoko đột ngột cất lời khiến bạn giật thót.

Pheromone mùi thuốc sát trùng dao động trong không khí và lời mời gọi của Shoko là một tín hiệu gợi tình quá sức rõ ràng, nhưng bạn lại giả vờ như không thấy, cũng không hiểu.

Đáng tiếc thay, sự giả vờ đó chẳng thể nào lừa gạt được một con cáo già như Shoko.

"Hm?" - Chóp mũi của Shoko khẽ cọ vào cổ bạn tựa như lông vũ lướt qua làn da.

Một lời nói không rõ đầu đuôi và một hành động như vô tình như thế, vậy mà lại là điểm quyến rũ chí mạng của cô ấy.

"Tôi muốn em." - Shoko nói, giọng nói như đang xuyên qua làn da mỏng manh ở cổ, tấn công vào mọi tế bào của bạn, "Nhưng tôi phải xin ý kiến của em đã. Em cảm thấy thế nào?"

Dù đang tự mời chào, nhưng Shoko lại không dùng pheromone để "tấn công" bạn như những Alpha khác, cũng không dùng sự chênh lệch về hình thể để ép buộc bạn. Chỉnh vì thế, bạn mới phải lòng Shoko giữa hàng ngàn Alpha ngoài kia.

Dù Alpha này "khuyết tật", không ngửi được pheromone cũng không thể khống chế nó, nhưng cô ấy chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cảm xúc của bạn. Và với bạn, chỉ thế là đủ để Shoko ghi được điểm tuyệt đối.

"Em..." - Bạn giả vờ như đang suy tư rồi thình lình cúi đầu hôn lên môi Shoko.

Hai chân bạn vắt ngang hông Alpha tạo thành một tư thế như đang bế em bé. Vô tình, tư thế này lại rất thích hợp để hôn. Và thế là, như một lẽ đương nhiên, Shoko cũng hôn đáp trả.

Cô đặt lưng bạn tựa vào cửa kính ban công, ôm lấy mông bạn như đang thật sự bế một đứa trẻ, dịu dàng gặm mút đôi môi mà mình mơ ước đã lâu.

Dù không thô lỗ như những Alpha khác nhưng bản năng của Alpha khiến những động tác của Shoko dần mất khống chế hơn. Dẫu vậy, bạn vẫn phó mặc cho Alpha này khống chế cơ thể mình, dẫn dắt pheromone của mình.

Cho đến khi hơi thở chỉ còn chút tàn dư, bạn mới khẽ ôm lấy mặt Shoko, rời khỏi nụ hôn ướt át của cô ấy.

"Em đồng ý." - Bạn nói tiếp lời còn dang dở ban nãy.

Nước dãi từ nụ hôn vẫn còn đọng trên môi, quyến rũ lại ngây thơ.

Dù nhận được câu trả lời mà mình mong muốn đã lâu, nhưng Shoko lại im lặng một cách kì lạ. Cô rũ mi nhìn chằm chằm khuôn mặt của người trong lòng, suy tư.

Bạn vẫn ngồi trong lòng Shoko, trong vòng tay của cô ấy. Ánh đèn màu bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt đất hai cái bóng quấn quýt không rời. Nửa người của Shoko chìm trong bóng tối, nửa người của bạn được phủ lên một vần sáng của ánh trăng.

Chiếc rèm mỏng manh màu đỏ rượu lúc này tựa như váy cưới, tung bay, lướt qua da thịt trắng như gốm sứ của Omega. Bàn chân nhỏ đong đưa hai bên hông cũng bị vải đỏ quấn lấy, như có như không.

Trong màn đêm, những hình ảnh đó như một nhát kéo chí mạng, cắt đứt lí trí của Shoko. Cô lại cúi đầu, thành kính hôn lên môi của Omega một lần nữa.

Đối với Shoko, chỉ một khoảnh khắc này thôi cũng đủ để nhà lữ hành trên sa mạc quên đi mọi đau khổ của lúc trước và mai sau. Chỉ với một khoảnh khắc này thôi, dù sau này Omega có giẫm đạp cô xuống vũng bùn lầy Shoko cũng vui lòng.

Nguyện để bóng đêm ôm lấy hoa hồng, quyến luyến, triền miên, không dứt.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ