1.
Mùa đông đã đi qua nhưng cái giá lạnh của nó vẫn còn chưa thật sự tan hết khỏi không khí. Vì thế nên vào sáng nay, khi thấy bạn chọn mặc một bộ đồ mỏng manh để cùng đi dạo với mình, Fushiguro Megumi đã lén lút mang theo một cái áo măng tô và khăn choàng cổ."Ôi." - Bạn hắt hơi, than thở, "Sao lại lạnh thế này?!"
Tiếng hắt hơi và lời than thở dễ thương của bạn khiến Megumi phải bật cười.
"Hehe." - Megumi cười khúc khích một lúc rồi hắng giọng, giả vờ trưng ra nét mặt nghiêm khắc, "Sáng nay anh đã dặn em mặc áo ấm vào rồi mà."
Dù hơi nhíu mày nhưng ánh nhìn nghiêm khắc đó vẫn không giấu được sự cưng chiều và bất đắc dĩ trong đáy mắt cậu ấy.
Megumi thở dài: Chịu thôi, vợ mình, mình thương.
Rồi cậu ấy lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, quấn lên người của bạn.
"Dang tay nào." - Megumi vừa nói vừa xỏ áo vào hai tay của bạn như cái cách mà các bậc bố mẹ giúp đứa nhỏ nhà mình mặc quần áo.
Xỏ áo xong, Megumi bế bạn đứng lên bậc thang trước mặt rồi mới tiếp tục quấn khăn choàng vào cổ bạn.
"Hm?" - Bạn tò mò hỏi Megumi, "Sao anh lại thích em đứng cao hơn anh một bậc thang thế?"
Câu hỏi vu vơ của bạn lại khiến Megumi phải bật cười một lần nữa. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu đáp lời: "Vì khom lưng nói chuyện rất mệt."
Câu trả lời của Megumi thành công chọc giận bạn. Bạn nắm tay thành một nắm nhỏ, đấm vào vai cậu ấy mấy cái, bày tỏ sự bất mãn.
Megumi bị đấm không đau không ngứa, nụ cười trên môi còn tươi hơn lúc ban nãy. Động tác thắt khăn choàng vẫn không hề bị chậm đi tí nào.
Khi đã thắt xong một cái nơ bướm xinh đẹp, Megumi đột ngột ngẩn đầu để chóp mũi cọ vào khóe môi của bạn.
Bằng một giọng điệu mùi mẫn, cậu ta nói thầm: "Thật ra, đứng như vầy để em cúi đầu là có thể hôn anh."
Rồi cánh tay của Megumi vòng qua eo bạn: "Anh cũng sẽ dễ dàng ôm em."
Sự tấn công bất ngờ của Megumi khiến bạn ngơ ngác, không kịp làm gì khác ngoài bối rối nhìn cậu ấy ôm lấy mình.
"Sao nào? Ngây người rồi hả?" - Megumi lại thì thầm, trong giọng điệu toàn là ý cười, "Mau hôn anh."
Tuyết đầu đông không quá lạnh, tô điểm cho nụ hôn giữa hai người.
2.
Megumi tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức của bạn đang không ngừng reo bên tai cậu ấy. Cậu nhíu mi, nhặt chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà lên, ấn tắt chuông báo.Thông thường thì việc tắt báo thức này sẽ do người nhạy cảm với âm thanh như bạn làm, nhưng hôm nay bạn lại vùi sâu vào ổ chăn hơn, thái độ rõ ràng là không muốn chui ra ngoài.
Megumi nghĩ bạn đang làm nũng, bất đắc dĩ nuông chiều. Cậu ấy đứng bên giường, cúi thấp người, cách một lớp chăn bông ôm lấy bạn vào lòng.
"Ngoan." - Megumi thì thầm bằng giọng mũi mùi mẫn, "Dậy nào."
Nhưng người trong lòng cậu cứ nhất quyết không chịu chui ra khỏi ổ nhỏ của mình. Vì thế, Megumi đành phải kéo một góc chăn ra, áp trán cậu ấy lên trán của bạn như một cách dỗ dành của loài mèo.
"Bé ngoan, dậy nha em."
Bạn mặc kệ cậu ấy thích làm gì thì làm, bản thân vẫn cứ chôn mình trong chăn bông ấm áp. Một chốc lát sau, từ trong ổ chăn, bạn rầu rĩ nói nhỏ: "Lưng em đau."
Megumi vừa nghe hai từ "lưng đau" đã biết bản thân mình tối qua hơi hung ác. Vì thế cậu lại chui vào trong chăn, dùng bàn tay nóng ấm để xoa xoa thắt lưng của bạn nhỏ nhà mình.
Vừa xoa, Megumi vừa nghĩ thầm: Chịu thôi, vợ mình, mình thương.
3.
Megumi rất nuông chiều bạn, những gì bạn muốn, chỉ cần không vượt quá giới hạn của Megumi, cậu ấy đều sẽ nghe theo ý của bạn. Nhưng đồng thời, Megumi cũng là một người có tính chiếm hữu cao khủng bố.Giây trước vừa cười vừa nói với Yuuta, giây sau đã kéo bạn vào nhà vệ sinh để cọ rửa bàn tay vừa bị Yuuta nắm lấy.
Hôm trước vừa nhìn thấy bạn vui vẻ trò chuyện với Maki, hôm sau đã đè bạn ra tra hỏi cho bằng được nội dung của cuộc trò chuyện hôm đó.
Tóm lại, chỉ cần bạn có hành động khác thường nào với mọi người xung quanh, Megumi đều sẽ ghi nhớ trong lòng, rồi đợi chờ khi thời cơ đến, tính sổ một lượt hết tất thảy.
Vì vậy, khi hôm nay Megumi gấp gáp đẩy bạn tựa lưng vào cửa nhà kho bỏ hoang, cúi đầu hôn lên môi bạn một cách điên cuồng, bạn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Ngược lại, bạn còn rất dịu dàng mà dung túng cho hành động khó hiểu của cậu ấy.
Megumi hôn mãi, hôn mãi, dừng lại thở gấp rồi lại hôn tiếp, hôn đến khi đôi môi của bạn đã bị cắn đến sưng đỏ mới chịu ngừng lại. Lúc này, bạn mới có cơ hội hỏi han lí do của nụ hôn.
"Anh lại ghen gì nữa vậy?" - Bạn tựa cằm vào vai Megumi, cười khúc khích, hỏi.
Những tưởng sẽ dễ dỗ dành như mọi khi, nào ngờ lần này Megumi lại cứng đầu, không nói ra lí do mà hỏi vặn lại bạn: "Em đoán xem."
Giọng nói nồng nặc mùi sát khí.
Bạn hơi chột dạ, cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm trong mấy ngày nay, dò tìm xem bản thân có làm hành động thân mật với bất kì ai hay không. Nhưng chẳng có gì cả.
Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc đi cửa hàng tiện lợi để mua kem, hầu như ngày nào bạn cũng ở nhà hoặc ở bên Megumi.
Vậy thì... lí do là gì nhỉ?
Megumi thấy bạn nghĩ mãi không ra, tức đến nỗi tay chân run rẩy; thậm chí còn có dấu hiệu sắp hôn một lần nữa. Nhưng Megumi nhịn. Cậu ấy sợ làm thế nữa "ông trời con" của mình sẽ khóc.
Nhưng, vẫn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mách lẽo: "Người yêu cũ của cậu bắt nạt tôi. Người đó nói, lúc xưa cậu toàn chủ động với người ta, nhưng giờ cậu còn chẳng bao giờ chủ động hôn tôi!"
Bạn nghe Megumi kể tội, nhận ra cậu ấy ấm ức đến nỗi xưng hô cũng thay đổi, không nhịn được bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu ấy: "Em không chủ động với anh bao giờ?"
Megumi nhìn thấy tức giận trong mắt bạn, ủ rũ gật đầu. Cuối cùng khí thế hùng hổ ban nãy bay hết sạch, ấm ức tựa trán vào vai bạn.
"Em chưa bao giờ đòi anh hôn em." - Megumi rầu rĩ, nói nhỏ.
Ý là, nếu em kêu anh hôn em bây giờ, trận cãi vã này sẽ kết thúc ngay.
Bạn hiểu ý cậu ấy, bật cười. Bàn tay vuốt ve phần tóc hơi cứng ở gáy Megumi, bạn đành chiều theo ý cậu ấy: "Vậy,... Megumi hôn em nhé?"
"Ừm. Chỉ hôn một chút thôi đấy."
Bạn nhìn Megumi ra vẻ bất cần, bật cười: Chịu thôi, chồng mình, mình thương mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.