1. "Ừm, anh cũng vậy."
"Alpha của cậu sắp về rồi à?" - Người bạn thân ở bên kia đầu dây hơi bất ngờ khi bạn đề nghị gác máy sớm hơn mọi khi."Ừm, anh ấy đang ở dưới lầu." - Bạn vừa dành thời gian đáp lời người bên kia, vừa xỏ dép bông, chạy ra cửa.
Cùng lúc, Nanami đẩy mở cánh cửa gỗ, bước vào trong.
Trên người anh ấy vẫn mặc một bộ suit gọn gàng như mọi khi. Kính trên sống mũi hôm nay đổi thành loại kính gọng vuông mạ bạc bình dân. Dù vậy, lớp quần áo bình thường đó cũng không tài nào che giấu được hương vị pheromone đầy quyến rũ của Alpha cấp cao.
Nanami nghe tiếng bước chân, ngẩn đầu, cưng chiều dang tay: "Đón anh hả?"
Bạn thuận thế lao vào vòng tay của anh ấy, quấn lấy Nanami như dây leo, để mặc pheromone của Alpha bao bọc lấy cơ thể mình.
"Đúng vậy, đón anh đó." - Bạn khúc khích cười, treo cả người lên cổ Nanami.
Pheromone mùi gỗ thông của Nanami chậm rãi quấn lấy người trong lòng, cọ qua tuyến thể yếu ớt của bạn.
Anh để bạn vùi mặt vào cổ mình, ôm mông, bế bạn lên. Cùng lúc đó, anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vết cắn đã mờ đi trên cổ bạn, nhíu mày.
Nanami để pheromone của bản thân tung bay tán loạn trong không khí, tham lam quấn lấy làn da lộ ra khỏi quần áo của bạn. Nhưng tuyệt nhiên, Alpha không tài nào có thể lưu dấu mùi hương của mình trên cơ thể bạn dù chỉ một chút.
Điều đó là lẽ thường tình vì Beta vốn dĩ không thể bị đánh dấu. Kể cả khi bị cắn bởi một Alpha mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, Beta cũng sẽ không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào pheromone của vị Alpha kia. Beta vĩnh viễn được tự do, không thuộc sự sở hữu của bất kì ai.
Và điều đó vẫn luôn là nỗi bất an trong lòng Nanami.
Anh tự hỏi, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bạn bỗng dưng muốn rời bỏ anh? Nanami không dám tưởng tượng đến cái ngày đó. Và trong thoáng chốc, anh đã ước gì bạn là một Omega chứ không phải một Beta. Khi đó, anh sẽ cắn vào tuyến thể của bạn, rót pheromone của mình vào bên trong cơ thể bạn, đánh dấu bạn hoàn toàn. Chỉ như vậy, bạn mới thuộc về anh, vĩnh viễn không thể rời xa anh.
"Em đói chưa?" - Nanami rũ mi, che giấu những suy nghĩ kinh khủng của bản thân trong đáy mắt, nhẹ giọng hỏi bạn.
"Em hơi đói rồi đó, chú đầu bếp ơi." - Bạn tinh nghịch nháy mắt, áp môi vào má Nanami, trêu chọc anh ấy, "Nạp năng lượng cho đầu bếp của chúng ta."
"Không ngoan gì cả." - Nanami đặt bạn đứng tựa vào kệ giày ở huyền quan, thở dài.
"Em không ngoan." - Bạn dùng ngón chân kẹp lấy gấu quần của Nanami, kéo nhẹ, lại tiếp tục trêu đùa với lửa, "Vậy anh có ngoan không?"
Nanami tháo mắt kính, giắt nó vào túi áo. Không còn tròng kính che chắn, ác ý của anh tuông ra khỏi đáy mắt như thác đổ, chậm rãi nhấn chìm ý định trêu chọc của bạn dưới nước sâu.
Bạn bị Nanami vây giữa tường và anh ấy, sự hèn trong máu nổi lên, nuốt nước bọt: "Không... không đùa với anh nữa. Em đói thật rồi."
Nanami cúi đầu, híp mắt nhìn bạn. Ở một góc độ bạn không thấy, yết hầu của anh ấy nhẹ nhàng chuyển động.
Nanami nói bằng giọng mũi mềm mại chứa đầy dục vọng: "Ừm. Anh cũng vậy."
Anh cũng không ngoan hay anh cũng đói?
Có lẽ là cả hai.
2. Alpha nhà tôi hơi khó tính.
"Ồ, bạn nhỏ nhà Nanami, chào nhé!" - Gojo vẫy tay chào khi thấy bạn đang dạo loanh quanh khu đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi.Đám nhóc đang lựa pudding ở sau lưng Gojo đồng loạt ngẩn đầu, nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, ríu rít chào hỏi theo.
"Ồ, chị gái nhà chú Nanami!"
"Chào chị gái của chú Nanami ạ!"
"Chào ạ."
Bạn nghe một mớ xưng hô lộn xộn từ miệng tụi nhóc, khóe môi cứng đờ, không biết nên nhếch lên hay hạ xuống.
Chị gái? Chú? Chị gái của chú?
Bạn dám cá hai tháng lương của Nanami rằng Gojo là người đã dạy cho bọn nhóc mớ đại từ xưng hô lộn xộn đó.
"Chào nhé." - Bạn vẫy tay, đáp lại lời chào nhiệt thành của đáp Yuuji.
"Nanami không đi cùng em à?" - Gojo dáo dác nhìn quanh, trưng ra bộ dạng đã biết tỏng hết cả mà còn giả vờ hỏi thăm.
"Nanami không ra ngoài được ạ." - Bạn tranh thủ gom hết mớ kem còn lại trong tủ vào giỏ, dành chút thời gian trò chuyện với Gojo, "Ừm... kì mẫn cảm của Alpha ấy ạ."
"Ồ... à... ra vậy." - Gojo giả vờ cảm thán một tràng dài, tiện tay rút hai hộp mochi cho vào giỏ hàng của bạn, "Anh cảm ơn nhé."
"Này! Anh..." - Bạn vừa định lên án hành vi ép mua ép tặng của Gojo, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Nanami?" - Bạn nhấc máy, giọng điệu bực bội vì Gojo đột nhiên mềm mại đi trông thấy.
"Sao em chưa về? Em đang ở đâu vậy?" - Nanami bên kia đầu dây truy hỏi, thái độ gắt gỏng hơn hẳn mọi ngày.
Nanami không phải là tuýp người nóng nảy, hay cáu gắt. Nhưng kì mẫn cảm (mỗi năm một lần) sẽ khiến những Alpha vốn điềm tĩnh trở nên lo lắng hơn hẳn thường ngày. Họ cần người trong lòng ở bên, cần được nửa kia an ủi. Việc không nhìn thấy bạn trong tầm mắt một lúc lâu khiến Nanami cảm thấy bất an. Nỗi sợ Beta sẽ có được tự do, sẽ rời bỏ anh một lần nữa chiếm lấy tâm trí khiến Nanami dần mất bình tĩnh.
"Em ở dưới lầu mua chút đồ. Về ngay đây." - Bạn nhỏ giọng an ủi Nanami.
"Ừm." - Nghe được giọng của bạn, Nanami tạm chấp nhận hòa hoãn. Dừng một lúc, anh nói thêm: "Không được mua kem."
Bạn cúi đầu nhìn giỏ hàng đầy kem, ão não đồng ý với anh ấy.
Bệnh như vậy mà cũng quan tâm bạn có ăn nhiều kem hay không. Đúng là đồ... đồ hay để tâm người khác!!!
Alpha này quá khó chiều. Phải làm sao để dỗ ngọt anh ấy? Online chờ!!
*
* *Bánh Mì có lời muốn nói: Đang chạy deadline mà đầu nổ ý tưởng phải quay sang lách cách gõ vội. Độ dài chưa đủ nhưng đăng tạm vậy. Tui sẽ cố để viết thêm phần sau trong tuần này 💪
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.