"Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong rằng nó sẽ không hết hạn..." (*)
_____Cơn nắng bỏng da bỏng thịt của mùa hè cuối cùng cũng kết thúc. Khóa chú thuật sư tài năng nhất của Cao chuyên Tokyo sắp đến lúc phải tốt nghiệp.
"Shoko quyết định ở lại à?" - Bạn tựa lưng vào tấm lưới mắt cá, nghiêng đầu nhìn cô ấy, hỏi.
Giọng nói như đang hòa làm một với cơn gió đầu thu.
"Ừ." - Shoko liếc mắt nhìn bạn rồi thở dài, đáp lời, "Để hai tên ngốc kia lo liệu hết mọi chuyện một mình, tôi không yên tâm."
Giọng điệu bất đắc dĩ của cô ấy khiến bạn bật cười khúc khích. Tất nhiên, bạn biết "hai tên ngốc kia" trong lời của cô ấy là Gojo và Geto. Và bạn cũng hiểu rõ vì sao cô ấy phải lo lắng đến thế.
Nghĩ thử mà xem, nếu hai thằng bạn của mình lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết, rồi lại mò ra với cơ thể đầy máu, thì ai mà chẳng lo lắng chứ nhỉ?
"Còn cậu thì sao?" - Shoko kẹp điếu thuốc hút dở giữa những ngón tay, xoay người nhìn bạn, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, "Vẫn chọn rời đi à?"
Câu hỏi đột ngột của cô ấy khiến nụ cười trên môi bạn nhạt dần.
Đúng là bạn đã quyết định sẽ rời đi.
Thật ra, bạn biết Gojo và Geto đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy đơn xin thôi học của bạn; cũng biết Shoko đã ngồi xổm, hút thuốc ở vườn hoa rất lâu khi nghe thấy tin từ thầy Yaga...
"Cậu biết mà..." - Bạn cười nhạt, cầm lấy mẫu thuốc đã tàn non nửa trên tay Shoko, tiếp lời, "...Nếu chuyện đó không xảy ra tôi vẫn sẽ ở lại, tiếp tục bán mạng, phục vụ cho lũ vô nhân tính kia."
Cơn gió lạnh đầu tiên của mùa thu lồng lộng thổi qua khoảng sân thượng trống trãi của cao chuyên. Những âm thanh ù ù bên tai khiến bạn nhớ lại những thứ kinh tởm mà lũ Thượng Tầng đã làm, những lần "khai trừ" vô cớ các chú thuật sư tự do và những lần thiệt hại kì lạ về mạng của những thường dân.
"Nhưng nó đã xảy ra. Shoko, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra." - Hai bàn tay của bạn run rẩy.
Bạn kề điếu thuốc hút dở của Shoko bên môi, muốn rít một hơi dài. Nhưng trước khi điếu thuốc ấy chạm vào môi, Shoko đã ngăn bạn lại.
"Tôi châm điếu mới cho cậu." - Shoko gấp gáp cất lời.
Trái ngược với dáng vẻ vội vàng của Shoko, bạn chỉ mỉm cười, tiếp tục ngậm lấy điếu thuốc.
"Thế này là đủ rồi." - Bạn nhả ra một làn khói mỏng, nhàn nhạt cười, nói, "Dù sao... Shoko và tôi cũng từng hôn môi mà. Chẳng có gì phải ngại."
Câu nói của bạn khiến Shoko sững sờ. Rồi như đã nhớ lại điều gì đó, cô ấy mím chặt đôi môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bạn. Dường như, cô ấy muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
"Ừ, hôm đó tôi không say." - Bạn liếc mắt nhìn dáng vẻ bối rối của Shoko, nhún vai trả lời cho câu hỏi mà cô ấy vẫn chưa kịp bật ra khỏi môi.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí. Qua làn khói, Shoko xoắn xuýt, không biết nên giải thích cho hành động hôm đó của mình như thế nào. Vì dù có giải thích ra sao đi chăng nữa, những hành động hôm đó vẫn giống như cô ấy đã lợi dụng men say để được hôn người mình thích.
"Lần cuối rồi." - Bạn lạnh lùng cắt đứt dòng hồi tưởng của Shoko, "Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Lời nói của bạn khiến cuộc trò chuyện của hai người dần đi vào bế tắc.
Shoko mím môi, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dửng dưng của bạn, tức đến mức bật cười.
Cuối cùng, những lời khuyên nhủ mà cô ấy đã thức cả đêm để suy nghĩ cùng hai thằng bạn cũng không còn cần thiết nữa.
Tất cả đều không còn cần thiết nữa.
"Được rồi." - Shoko mệt mỏi thở dài, quầng thâm quanh mắt như dần trở nên sậm màu hơn (hoặc do mi mắt của cô ấy đang đỏ lên).
"Tạm biệt." - Shoko tiến lên một bước, kẹp bạn giữa người cô ấy và tấm lưới mắt cá của sân thượng, thì thầm.
Nói rồi, cô ấy cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn.
Lần cuối.
"Tạm biệt." - Shoko trằn trọc nhìn trần nhà trắng muốt, thở ra một hơi khói trắng, nhỏ giọng, nói.
Khung ảnh trắng đen của người kia được Shoko trang trọng đặt ở một góc của bàn làm việc. Đóa cúc trắng nằm bên cạnh vẫn còn tươi mới. Sương đọng trên cánh hoa chảy xuống, thấm ướt mặt bàn.
Làn khói cuối cùng của điếu thuốc dần tan vào hư không.
_____Chú thích:
(*) Trích lời thoại trong phim Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Câu đầy đủ là:"Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong rằng nó sẽ không hết hạn. Còn nếu có một thời hạn để điền vào, tôi mong rằng nó sẽ là một triệu năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.