[Fushiguro Megumi] Thích từ rất lâu.

2.2K 271 9
                                    

"Fushiguro có thể nói chuyện riêng với tớ một chút không?" - Bạn kéo nhẹ vạt áo của Megumi, cẩn thận dò hỏi.

Trong một thoáng chốc, bạn thấy hình bóng của bản thân trong đôi mắt của Megumi có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

"Được." - Megumi cúi đầu nhìn bạn, đáp lời. Những sợi tóc con trên trán của cậu ấy khẽ xao động.

Mọi người nhìn bạn, rồi lại nhìn Megumi sau đó tất cả, từng người, từng người một rời khỏi căn phòng. Nobara rời đi cuối cùng còn rất tinh tế mà bấm khóa trong giúp bạn. Nhìn biểu hiện của mọi người, bạn chắc rằng bọn họ sớm đã biết hết kế hoạch của bạn từ lâu rồi.

"Có chuyện gì sao?" - Megumi lên tiếng, kéo bạn trở về với chủ đề ban đầu của cuộc trò chuyện.

Không biết là do bạn ảo giác hay do Megumi đang bị bệnh, giọng nói của cậu ấy có chút bồn chồn, lo lắng.

Bạn nhìn Megumi một lúc, hít thật sâu một hơi rồi mới chậm rãi bắt đầu màn đánh cược với tình yêu của bản thân: "Fushiguro, cậu là một chàng trai tốt."

"Ừ. Tớ đồng ý." - Megumi đáp lời gần như là ngay lập tức. Thật hiếm khi thấy dáng vẻ vội vàng của cậu ấy.

Sau câu nói kì lạ của Megumi, bạn im lặng, Megumi cũng im lặng. Chỉ là, lí do im lặng của hai người hơi khác nhau một tí. Bạn đang nghiêm túc suy ngẫm về câu mở bài hơi ngu của bản thân, còn Megumi thì đang niệm các loại chú chống nhục trong đầu.

"Ừm... Fushiguro, cậu là một người đồng đội tốt." - Bạn thử thay đổi danh từ trong câu một tí, cẩn thận dò xét ánh mắt của Megumi.

"..." - Megumi không phạm phải lỗi giống lúc nãy nữa. Cậu ấy yên lặng nhìn bạn, hai bên mày khẽ chau lại như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Thật tệ khi trong mắt bạn, cái chau mày của Megumi là biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.

"Tớ xin lỗi. Tớ không định làm mất thời gian của cậu đâu. Chỉ là,... chuyện này khá quan trọng với tớ. Tớ cũng không biết nên bắt đầu như thế nào nữa." - Bạn vội vàng giải thích, hai tay huơ loạn xạ trong không khí theo thói quen những khi bạn hoảng loạn.

Megumi như càng bực dọc hơn, cậu ấy đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước về phía bạn. Thật tệ khi chọn ngồi ở một chiếc ghế đặt sát tường, giờ thì bạn chẳng còn đường để mà thoát thân nữa.

Hai má bạn đỏ bừng như quả mận. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa Tokyo, khuôn mặt đỏ rực ấy trông thật xinh đẹp, tựa như những bức tranh sơn dầu được đặt trong bảo tàng.

"Megumi, tớ xin lỗi." - Bạn tựa lưng sát vào ghế, run rẫy nói. Lúc này, bạn tựa như sắp hòa làm một với cái ghế rồi ấy.

"Hả?" - Megumi dừng bước, khuôn mặt sửng sốt một lúc, sau đó hoang mang hỏi lại - "Cậu vừa gọi tớ là gì?"

"Me... megumi?" - Bạn chậm rãi lặp lại, nỗi sợ trong lòng ngày một lớn.

Rõ ràng là bạn đã mắc quá nhiều sai lầm trong hôm nay.

"Ừ." - Megumi ngẫn người mất một lúc lâu, sau đó bước chân lại càng vội vàng hơn.

"Để tớ nói luôn cho đỡ mất thời gian đôi bên nhé." - Megumi đứng ngay trước mặt bạn, nhẹ giọng nói.

"Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Vậy nên, cậu có đồng ý trở thành người yêu của tớ không?" - Megumi cúi người, hơi lo lắng hỏi. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy nhìn thật sâu vào đôi mắt của bạn, chỉ hận không thể chui vào bên trong tâm trí bạn để xem bạn nghĩ gì.

Khoảng khắc nghe thấy hai từ "người yêu" phát ra từ miệng Megumi, cơ thể bạn như có dòng điện xẹt qua, não bộ bắt đầu bị đình trệ. Bạn không dám tin Megumi lại nói những lời ấy.

"Cậu... nói gì cơ?" - Bạn thở dốc, cẩn thận dò hỏi.

Bạn muốn nghe điều đó một lần nữa, từ chính miệng Megumi.

"..." - Megumi bất động nhìn bạn sau đó chậm rãi quỳ xuống, hạ thấp chiều cao hết mức có thể.

Cơ thể to lớn của Megumi như bé lại, tầm mắt dường như còn thấp hơn tầm mắt của bạn. Cậu ấy chống tay lên hai thành ghế, chồm người về phía bạn một chút, cố để chắc chắn rằng bạn sẽ không có đường để chạy thoát.

"Tớ nói là..." - Megumi ngẩn đầu nhìn bạn, hai mắt híp lại, khóe môi hơi cong lên - "... Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ muốn trở thành một người thật đặc biệt trong cuộc đời của cậu, có được không?"

Ở khoảng cách gần như là bằng không, bạn nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của Megumi và cả tiếng xao động của con tim đôi bên nữa.

Phải mất một lúc rất lâu, bạn mới hoàn hồn, môi cong lên thành một hình bán nguyệt xinh đẹp, vui vẻ đáp lời Megumi: "Ừ. Tớ cũng thích Megumi, rất thích, thích từ rất lâu."

Dưới ánh nắng đầu hè chói chang, đôi mắt của Megumi như đang tỏa ra nhiệt độ của tình yêu, sau khi nghe được lời hồi đáp của bạn.

Cậu không không nhịn được mà nghiêng người về phía bạn, khẽ đặt lên má của bạn một nụ hôn nho nhỏ.

"Kể tớ nghe vì sao cậu thích tớ có được không?"

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ