Cô gái với mái tóc nâu đen hối thúc lão tài xế già chạy nhanh thêm một chút. Hôm nay, cô sẽ trở về nơi chứa đựng một khoảng thanh xuân của cô và cậu ấy - người mà dù có chết đi hay luân hồi chuyển kiếp trăm ngàn lần cô cũng chẳng thể nào quên.
"Sao hôm nay trông cô gấp gáp thế?!" - Lão tài xế nữa đùa nữa thật hỏi cô. Phục vụ trong cái gia tộc này đã hơn chục năm, lão biết lúc nào nên hỏi và lúc nào không nhưng lần này, biểu hiện của cô chủ nhỏ khiến lão có chút tò mò.
"Cháu sắp gặp lại một người quan trọng ạ!" - Bạn nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt liếc nhìn về ngọn đồi ở phía xa, ánh lên một tia vui mừng khôn xiết.
"Sao năm đó cậu không nói thật với thằng nhỏ?" - Shoko nhìn Megumi đang say giấc trên giường bệnh một lúc rồi như tiện miệng hỏi Gojo.
"Nếu nói thật chắc nó liều mạng với đám người ở Cao tầng mất." - Gojo ngậm cây kẹo chẳng biết tìm được ở đâu, lười biếng trả lời.
"Cậu biết Fushiguro không phải loại người không biết suy nghĩ mà." - Shoko dập tắt điếu thuốc, đóng cửa sổ, chầm chậm bước về phía cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng sập từ nãy đến giờ.
Đứng một lúc đến khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, cô nhanh chóng mở toang cánh cửa gỗ. (Dường như Shoko sợ người bên ngoài sẽ đạp gãy cánh cửa mất)
"Phần còn lại em phải tự giải thích với thằng bé đấy!" - Shoko nháy mắt, tiện tay kéo luôn Gojo thiếu liêm sĩ đang định nghe lén cuộc nói chuyện của xấp nhỏ ra ngoài.
Đấy hẵng là một câu chuyện dài cần cả đời mới kể hết. Cũng là một câu chuyện ngắn chỉ gói gọn trong hai chữ "tình yêu".
•●•
Vốn không định kéo dài thế này nhưng nhỏ bạn đọc xong chửi dữ quá nên phải đi viết tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanficTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.