Gia đình (II)

59 27 33
                                    

Ngày gặp mặt gia đình, chàng và nàng khoác lên mình bộ đồ tệp màu nhau tone sur tone cùng màu xanh lam mà Denver ngang ngược ép cô lựa chọn. Gã Palpatine thời còn trẻ cũng coi như lựa lời bảo cô là mặc cho giống màu cái vại bia làm quà, thế mới đáng quý trọng. Minh Châu ngán ngẩm dù chẳng hiểu cái lý do khó hiểu của hắn cũng cứ thế đồng ý làm theo, dù sao cũng là bố mẹ hắn, chắc hắn biết họ thích màu đó? Ôi cái thế giới trong cái đầu toàn sạn đấy, chúa mới hiểu được hắn nghĩ gì, có phải là trả thù cô ép hắn vào bếp chuẩn bị từ đồ nhắm đến bánh ngọt Bavaria hay không? Nhưng dù sao cô cũng có giúp chuẩn bị cắt tỉa nguyên liệu, trộn bột các kiểu trong khi ai đấy lo công việc nêm nếm rồi chỉ đạo cô chạy việc vặt rồi rên rỉ làm màu kêu là bị cô áp bức bóc lột. Đã vậy, hắn còn dám bôi đống bột nhão lên vẽ ria mèo trên mặt cô nữa. Nhiều đồ ăn như vậy nên hai người mới phải mỗi đứa một tay cầm hộp giữ nhiệt bước lên xe.

Chỉ là cô bối rối khi nghe Denver gọi địa điểm lưu sẵn, nhà của gia đình hắn là "Workhouse", nghe thật xa cách. Cô nàng lắc đầu chất vấn hăn: "Ông anh coi nhà là công sở hay là gì đấy?" Đáp lại cô lại là một cái nhìn với ý cười. "Ờ thì mình cũng đã quen ở cùng lúc nhiều hơn một cái nhà từ bé. Điền trang ở Illinois là lãnh địa anh đây quen thuộc nhất, ở suốt cả năm. Này là vì tía anh đi dạy ở Columbia nên ổng mới mua nhà để đi làm đấy chứ. Sau đấy thì hồi đi gọi vốn, đấy cũng là địa chỉ của anh đây. Đúng là cái nhà để đi làm còn gì?"

Cô nàng nhếch mép khinh bỉ cái lý do cực kì thuyết phục nhưng nhạt nhẽo quá mức so với cái câu chuyện gia đình cẩu huyết, dù sao không biết gì về căn nhà ấy cũng là do sự thiếu quan tâm của chính cô. Minh Châu không biết địa điểm nhà riêng của bố mẹ hắn. Cô có thể dò tìm được nhưng với bản năng phản kháng sự thân cận tiếp xúc với Denver, người biết cách tìm hiểu cũng giả vờ như chẳng muốn biết. Nên khi nghe câu chuyện anh giai ở nhờ nhà phụ của bố mẹ rồi bị công ty cô từ chối cho tiền, cô đã tưởng tượng ra một căn hộ bình thường rộng rãi với khoảng ba phòng ngủ hai phòng tắm, đấy là cỡ nhà giá tương đối đắt, khoảng triệu đô ở khu vực trung tâm bán đảo Manhattan. Nhưng cô đã nhầm to!

Chiếc xe bay đã dừng lại trong một cái biệt thự 7 tầng lầu. Minh Châu lẩm nhẩm mấy câu chửi đổng trong miệng khi nhìn thấy căn nhà: "biệt thự 7 tầng", cô thật không hiểu khi đó công ty nghĩ gì mà lại loại ứng viên giàu có từ trong trứng như Denver. Chúa ơi, cái nhà phụ này của cha mẹ anh ta cũng phải có giá trị đến 12-20 triệu ấy chứ! Vậy thì giá nhà chính có khả năng tương đương hoặc cao hơn, gia đình này quà thật là rất biết hưởng thụ. Nói vậy, hai đấng sinh thành của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, những người mà cô lỡ biết hơi nhiều về đời sống tình dục lại đang đứng trong garage chờ con trai yêu quý của họ. Chỉ chờ thằng nhỏ trèo xuống là mẹ nó đã xông đên ôm lấy nó rồi, mặc cho Billy và cô nhướng mày nhìn nhau. Denver được thả ra mới kéo tay cô lại giới thiệu cô chính thức.

"Mẹ, bố, đây là Irta, bạn gái của con."

Hallie chỉ chờ vậy là đã đưa gương mặt anh tuấn sang nhìn cô, từ từ giang tay ra, cô cũng biết ý ôm lấy quý bà cũng cao gần bằng cô với một cái ôm khẽ đầy lịch thiệp, khác hẳn với cái ôm siết lúc nãy mà bà dành tặng cho con trai. Billie với gương mặt thanh tú cũng bước tới chào hỏi cô rồi ôm một cách rất bài bản. Hai con người tóc vàng hoe này trừ lúc nhìn thấy Denver thì biểu hiện vẫn luôn đoan trang quý phái từ tốn trong từng hành động và lời nói. Nói rồi mọi người cùng nhau bước vào nhà chính, để mặc đống quà trong garage. Giờ cô mới hiểu ý của Denver, gặp mặt là quan trọng nhất, quà cáp dù sao cũng chỉ là đồ được người làm đưa vào bày trên bàn cho vui cửa vui nhà. Họ cũng chưa chú ý đến Denver có thể đem thứ gì đến, giống như đã quá hiểu hắn sẽ chọn một thứ bảo vật đắt giá nào đó đưa tới cái kho chất đầy bảo vật khác.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ