Ăn thôi!

123 35 53
                                    

Minh Châu dạo này ít ra ngoài làm việc, chủ yếu là ngồi giải quyết việc văn phòng đã đủ hết ngày. Vậy nên khi account lớn của cô, Richard hay còn gọi là Dick, mời cô đi ăn sau giờ làm việc thì cô thấy thật khó để từ chối. Tất nhiên là vụ này có lẹm vào giờ của anh giai bị dở hơi đang vạ vật ở nhà cô, nhưng mà thật sự thì cô cũng chẳng muốn về nhà với hắn lắm. Thế nên Minh Châu vẫn trèo lên cái limosine của Richard một cách miễn cưỡng, cô vẫn nhớ lần trước bị Denver bắt nạt.

Tất nhiên vì sợ bị hắn trừng phạt, à không, thực ra thì cô cũng run sợ mấy đấng nam quyền bỏ xừ, nên ngay khi lên xe cô có trộm nhắn tin cho anh giai báo là phải đi uống với khách hàng, là tên kiểm soát cuồng hắn lập tức nhắn lại hỏi địa chỉ, thứ mà cô mãi mới biết được khi đến nơi. Red Flag khắp mọi nơi thật ý. Dù Richard có vẻ không ngả ngớn, không sờ mó linh tinh, nhưng ánh mắt hắn có chút vấn đề, nó khác hẳn khi hắn nhìn mấy thằng đệ của cô. Dù gì mà nói, sau vụ của anh giai, cô cũng biết là mình nằm trong thực đơn của một số người bất thường nên cũng gọi là có chút cảnh giác nhất định. 

"Đồ ngốc này, em làm ngân hàng 5 năm rồi còn không biết đó là Sex Club BDSM nổi tiếng Manhattan đấy à? Đừng ăn uống cái đéo gì cả, anh đến ngay!" 

Fuck, fuck, fuck... Vừa mới nghĩ đến đã nằm trúng đạn rồi sao. Quả thật là có chút khác biệt với nhân viên nam hay nói đúng hơn là mấy bạn thích tình dục, nếu dẫn khách hàng đi thì cô cũng chỉ dám bar, hội nhóm kín và cùng lắm là đến strip club thôi không có đến mấy chỗ mà hội viên đến để chịch nhau. Cũng vì lý do này, cô không phải là hội viên cũng không lui tới và ít tìm hiểu những nơi nhiều thịt như thế này. 

Nếu giờ chạy ngay cũng sẽ khiến hắn biết cô hiểu được, hoặc là tiến theo chiều hướng hắn đi tới lật bài ngửa với cô, hoặc là hắn vì căm cô nên chơi chiêu rút tài khoản ra khỏi sự kiểm soát của cô. Thật là phiền quá đi mất. Ném vội điện thoại vào túi, cô đành theo chân hắn qua bảo vệ. Xem ra là nơi tốn tiền đó, thẻ VIP nên không phải xếp hàng, trực tiếp được em gái nhân viên tóc vàng thiếu vải dẫn tới phòng riêng, lại còn không có thêm mấy em gái phục vụ. Quả nhiên là có ý đồ xấu mà. Cũng may là cô cố ý vào sau nên đã để cửa phòng hơi mở ra chứ không đóng kín lại. 

Denver nói là rượu hay đồ nhắm đều có thể có vấn đề, cô thầm nhủ khi Richard mở chai rượu vang ra. Cô lẩm nhẩm trong đầu mấy trò để thịt gái từ việc chuốc rượu say cho đến việc sử dụng thuốc hướng thần như Rohypnol có thành phần là flunitrazepam, khiến người uống bị mất khả năng kiểm soát hành vi trong một khoảng thời gian tuỳ cơ địa, đủ dài để không thể chống cự khi bị xâm hại tình dục. Rồi GHB tạo ra trạng thái lạc quan và cũng là sự mất kiểm soát trong hành vi.

Thật cũng là bị động quá đi. Cô đã cài đặt sẵn chế độ trong khoảng 30 phút điện thoại cô sẽ tự kêu để cô lấy cớ chuồn ra ngoài gọi cho cấp trên là Martin. Để cho Richard nói chuyện với người lớn, vốn là đồng phạm với cô sẽ làm cho tên định hiếp dâm này bị nhụt chí - đơn giản là do có người làm chứng là cô và hắn đi với nhau tới nơi nào. Sau đó thì hắn cũng tự biết khó mà lui đi. Dù gì mà nói, ai cũng biết mấy công ty lớn cũng không muốn vướng víu và những chuyện bê bối để khách hàng cưỡng dâm nhân viên - sẽ làm mất danh tiếng của công ty thậm chí không tuyển nổi nữ nhân viên như Uber vậy. Như vậy Martin sẽ vẫn phải bảo vệ cho cô. 

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ