Minh Châu đã đang bực mình tự trách bản thân vì sự vô học không lối về ngay sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng kia. Cậu trợ lý hơn một năm của cô, Eddie, thì có vẻ lại muốn nghĩ khác, là cô vẫn ngáo như mọi khi, dù gì mà nói, lần này nhớ được mặt khách hàng đã là tốt lắm rồi. Eddie còn cho rằng vì cô không đủ để ý, không thấy "không khí" thay đổi từ lạnh lùng thành thân thiết khi Denver nhìn thấy cô.
"Eddie, em nghĩ lại xem bản thân có đọc nhiều truyện tình cảm quá không vậy? "Không gian thay đổi"? Thiếu mẹ nó hoa đào rơi lả tả xung quanh, gió thổi xong tóc vẫn vào lại nếp thôi là thành phim dành cho thiếu nữ rồi nhỉ?"
Thằng đệ này cần phải được chấn chỉnh lại ngay, không thể để cho nó lấn lướt dùng thời gian lâu dài làm việc bắt thóp mình được.
Tất nhiên, Eddie vẫn biết cách tự kiềm chế mấy trò đùa dai trước khi chúng đi xa quá mức. Dù gì mà nói, thằng nhỏ cũng trụ được với cô bấy lâu nay, và cũng đã tỏ rõ mong muốn được thăng lên analyst nhanh chóng hơn. Đấy là cái chuôi mà cô cầm trong mối quan hệ tư bản này. Tận dụng ưu thế vốn có ấy, cô nàng chỉ liếc nhìn cậu ta, nhếch miệng nhắc nhở.
"Em đùa thôi mà!" Cậu ta rõ ràng là cũng chả sợ lắm, chỉ mới lên giọng chút đỉnh chứ vẫn còn dám đùa tiếp. "Lần trước với bên quỹ hưu trí của phòng khám mắt tư chị cũng ngại, rồi là lần gặp ban giám đốc công ty chị định đầu tư chị cũng kêu mất mặt. Em thấy chắc chắn lần này cũng ổn thôi!" Nghĩ lại sao nó toàn lấy mấy ví dụ nam giới tóc vàng còn khá trẻ vậy. Đừng nói ý cháu nó là lần này cũng ổn bởi vì mấy vụ này đều liên quan tới mấy người tóc vàng đấy...
"Em à, 20 triệu vẫn khác với 400 triệu. Cầm được tiền của người ta tay chị vẫn cóng đấy ông tướng ạ." Tóc vàng đỏ có phải là vàng rơm ngốc ngếch trong truyền thuyết đô thị đâu em ơi, cô thầm nghĩ.
"Em tin chị lúc bình thường hơn, mà bình thường thì chị còn bảo là càng nhiều tiền đầu tư càng thuận tay đấy cơ." Nó đã trích mình rồi thì thua nó vậy, cô tiếp tục ngậm miệng im lặng. Đặt tay lên trán,"ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", à quên, khách hàng chứ có phải quân Nguyên Mông đâu mà đòi vỗ gối thế này. Nhưng mà nếu mất vụ này thì cô đúng là mệt thật đấy. Cô lại thở dài.
"Stress ball của chị này." Nói đoạn, Eddie lôi quả bóp hình túi tiền đưa cho cô. Nó đã từng đặc biệt kiên quyết phải mua bằng được cả lố đồ giảm stress, từ quả bóp hình túi tiền cho đến cuộn tiền 100$, rồi cả fidget spin hình đồng tiền nữa chứ. Mỹ kì danh, cho phù hợp với nghề nghiệp. Về căn bản là coi như có tí lương tâm hành nghề trợ lý cá nhân. Vẫn còn nhận ra được là cô nản đến hỏng người rồi.
"Mình có phải làm bản nháp hồ sơ danh mục đầu tư cho Denver như đã bàn trước không ạ? Hay là mình báo cáo cho Martin trước ạ?"
"Giữ nguyên deadline, không phải em bảo mình chắc thắng thầu rồi sao? Em có bản tổng kết của mấy cuộc họp trước rồi thì cứ như mọi khi, làm cho chị một bản chi tiết cách thực hiện những ý tưởng đó rồi thêm phân tích sơ bộ khả năng thành công của từng hướng đi luôn nhé. "
Thấy thằng nhỏ nhăn nhó cũng khiến cô cảm thấy so happy, liền thêm câu chốt.
"Ngày kia đưa chị đọc. Mà kể cả vụ này có thất bại chú cũng phải xong mấy cái này" Cho chú thức đêm mấy hôm cho nó quen đi!
"Chị, vậy còn Martin?" Đúng là trẻ nhỏ, rất nhanh hồi phục sự hớn hở, kể cả khi phải đối mặt với thời gian khó khăn thiếu thốn trước mặt. Cứ chờ mấy năm nữa đi thì thiếu ngủ xíu thôi là ngày hôm sau mệt mỏi làm việc kém hiệu quả ngay. Cô giận dỗi nhìn cái mặt nhơn nhơn không biết xấu hổ, vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Đưa chị điện thoại, gọi luôn bây giờ cho chú coi nè."
Nhận lấy điện thoại, cô ngồi thẳng lưng lại, chỉnh trang lại cảm xúc rồi bấm số riêng của Martin. Điện thoại cơ quan tên kia dám không nghe điện của cô lắm. Dù gì mà nói, có biến mới gọi số đặc biệt, ok.
Nhạc chuông chưa kịp vang lên tên kia đã bốc máy, hoá ra là còn rảnh chán.
"Irta, tóm lại là em có chắc bắt được D-man không vậy?"
Chưa gì đã muốn đặt nickname như là bạn thân ý nhở? Bình thường Martin bình tĩnh lắm mà.
"Martin, em cá chắc là nửa cái phố Wall đang đi theo anh ta lúc này. Nếu đã là chuyện ai cũng biết thì sao anh lại phải tạo ra cái code name đơn giản như vậy chứ?"
"Em đang làm anh lo đấy, nếu tốt thì em thường sẽ trả lời "có" luôn, chứ không có giông dài cãi lại như hiện tại."
Cô thở dài, dù gì mà nói anh cũng là một nửa thầy của cô, anh ta thừa biết mấy trò mèo lẩn trốn một câu trả lời trực tiếp của cô rồi.
"Em coi như là vừa có một buổi đi chơi, cũng chưa nói một câu nào rõ ràng để quảng cáo cho chiến thuật của chúng ta, hay là giới thiệu bản thân em là một nhà đầu tư tuyệt vời như thế nào, anh biết đấy."
"Và anh nhận ra, vẫn như mọi khi, lúc nào em cũng trả bài với anh cái kiểu "thể nào cũng hỏng rồi anh ạ" này. " Thấy cô im lặng, anh lại tiếp lời: "Dù gì mà nói, em là senior VP rồi, tự xử được rồi cưng nhỉ?"
"Em mới chỉ là VP 1 năm..." Cô lí nhí trả lời anh, chưa bao giờ thấy thiếu tin tưởng bản thân hơn nhất là khi vừa bị tên-một-nửa-thầy đem con bỏ chợ như bây giờ. Có lẽ nhận thấy sự thiếu tự tin của Minh Châu, Martin mới tỏ chút thông cảm khích lệ.
"Nếu anh không tin em sẽ không đẩy em ra chỗ sóng sâu. Cứ quẩy hết mình thôi em."
"Chẳng giúp em được gì cả!" Cô cười, thầm nghĩ thất bại sẽ là thất bại của cô - vì anh đã buông tay đẩy cô khỏi thuyền, chẳng rõ tình cảm bấy lâu nay có đủ để anh ném cho một cái phao cứu sinh khi cô đuối nước hay không? Nhưng dù sao, anh ấy cũng đã có lời khuyến khích cô. Minh Châu chỉ nhẹ giọng, buông lơi cục tức và cảm ơn anh rồi tắt máy.
Cô cũng đã gặp gần hết những người trong công ty từng nói chuyện với hắn. Nhưng có lẽ vẫn có thể tìm hơn, rồi dựa vào mối quan hệ từ bên đó để hỏi thử xem thái độ như vậy là sao thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...