The Aftermath

29 8 10
                                    

Buổi sáng sau đêm thác loạn, Denver chẳng thể "dậy sớm để thành công" như mọi ngày. 

Minh Châu thì chưa bao giờ đủ tỉnh táo sau những cuộc vui như Denver để lau rửa chăm sóc đối phương. Thoả mãn được ham muốn của bản thân, cô nàng chỉ kịp tháo vội cái đai quẳng sang một bên, lật vội cái ga giường ướt nhẹp lên người hắn còn mình thì rúc vào cái chăn duvet lông vịt siêu ấm. 

Sáng sớm nghĩ lại thấy bản thân đúng kiểu thịt xong bỏ. Cũng may là ngày thường cô sợ lạnh, trong phòng không để mức nhiệt trung bình nhà Mỹ 20 độ mà để tới 25 độ, nếu không sáng nay khéo tên nghiện hút kia cũng xin vĩnh biệt cụ, cụ đi chân lạnh toát rồi. Hắn nằm co người dưới lớp ga mỏng, im lặng bất động, chỉ những cơn run thi thoảng và lồng ngực vẫn còn phập phồng ngừng việc cô kiếm cho hắn mảnh đất đào tạm cái hố nông choèn.

Đương nhiên cô nàng vẫn có chút lương tâm với sếp, cô kéo cái chăn vẫn ẩm nguyên ra. Chỉ mới chạm vào vậy thôi hắn cũng đã tỉnh lại, giống như chưa bao giờ từng ngủ. Cô tiếp tục kéo cái ga giường, vì hắn cũng chẳng cựa quậy chẳng nói một câu chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Minh Châu nhíu mày, trên ga giường có dính vết máu.

Là do hôm qua cô chơi máu lửa quá, vội vã quá thì đương nhiên có vết thương. 

Cô thở dài, chuyển cái duvet quấn quanh người hắn, rồi mới hỏi.

"Anh tỉnh chưa đấy?"

"Ý em là tỉnh ngủ hay tỉnh thuốc?" Hắn khàn khàn hỏi lại cô.

"Có vẻ như là anh đã không còn bị cả hai thứ ảnh hưởng nữa." Cô trả lời hộ luôn cho kẻ vẫn mặt nặng mày nhẹ vì chơi đồ. "Có thấy đáng để chơi như ngày hôm qua không đấy?"

"Em nghĩ hôm qua là lần đầu tiên anh dùng thuốc đấy ư?' Hắn thở dài, chống tay nhổm ngồi dạy một cách khó nhọc vì đau eo đau lưng và đau cả bên trong nữa, Minh Châu cũng nín hơi khi thấy cơ mông hắn co rút trong cơn đau, dù vẻ mặt Denver thì cứ như thể cơn đau chả xuất phát từ hắn.

"Tôi không biết anh từng ăn chơi như thế nào." Cô bắt đầu lên giọng. "Làm sao tôi biết được anh đã từng dùng đến cái gì, nghiện tới mức nào, có còn đủ tỉnh táo để quản lý một công ty mấy chục ngàn nhân viên hay không chứ?"

"Em có thể nói là em đang lo lắng cho anh, hay hít nhất là công ty của anh thay vì cáu giận." Hắn nghiêm nghị chặt đứt cơn tức giận của cô. "Đây không phải là lần đầu tiên của anh. Anh đủ biết để kiểm tra hàng bằng nhiều mẫu kit thử khác nhau để đảm bảo nó chỉ là MDMA thuần tuý chứ không pha thêm đá hay là cái gì khác nguy hiểm hơn."

"Ôi trời anh đang nói rằng anh là một con nghiện hiểu biết đấy." Thực tế, Minh Châu không chơi những thứ này, nên cũng chẳng biết được chúng nguy hiểm tới đâu, ảnh hưởng như thế nào. Nhưng chúng vẫn là chất gây nghiện, và cô không tin rằng có những tay nghiện kiểm soát được cơn nghiện của mình. Nếu kiểm soát được thì đã không gọi là nghiện, và nhẽ ra công sức bỏ ra để kiểm soát cơn nghiện nên được dùng để giải quyết những vấn đề tâm lý tiềm ẩn thì hơn.

"Đúng là vậy. Anh kiểm tra chất lượng thuốc, anh uống nước điện giải, và đương nhiên anh sẽ không dùng nó trong vài tháng chờ Serotonin được tạo ra đủ chứ không dùng liên tục để bị nghiện. So với Martin chơi thuốc mỗi tháng trong mấy bữa quẩy EDM..."

"Tại sao anh lại phải so sánh với sếp của tôi làm gì?  Anh biết rõ nó là chất gây nghiện ảnh hưởng thần kinh." Cô bỗng chốc cảm thấy khó hiểu - nghe như hắn nói là chơi thuốc xong là bay sạch lượng hormone Serotonin phải cả tháng mới phục hồi lại được, thế trong thời gian đấy thì hắn định sống kiểu gì? 

"Mà Serotonin dùng để làm gì?"

Hắn nhướng mày nghe cô hỏi câu hỏi có vẻ chẳng có chút liên quan nào.

"Nó có nhiều chức năng."

Nhưng khi Denver lủi đi không trả lời rõ trong khi trước đấy còn gáy to là hắn biết rõ vấn đề có nghĩa là hắn biết là tự giẫm vào chân mình rồi. Minh Châu được đà càng lấn tới.

"Nhiều là những chức năng nào?" Cô rặn từng chữ  hỏi lại hắn,

"Dẫn truyền thần kinh, bao gồm cả nhận thức, vận động, cảm xúc, duy trì tâm trạng điều phối cảm giác thèm ăn, điều chỉnh chu kì sinh học, có thể liên quan đến chuyển hoá xương phân chia tế bào." Hắn đều đều liệt kê đóng  chức năng mà cô nghe xong muốn rồ người lên.

"Và anh sẽ thiếu hụt cái đống đấy trong mấy tuần á?" Cô phải cố lắm mới nuốt được cục tức xuống. "Vậy là anh ngủ không được, ăn không nổi, không điểu chỉnh được cảm xúc, nhận thức cũng suy yếu trong mấy tuần gì đó... Chỉ để có một đêm vui vẻ?"

"Chỉ vài ngày đến 1 tuần, không đến mức mấy tuần. Và nó..." Hắn bỗng chốc ngừng lại gập người ôm bụng. 

"Tác dụng phụ của chơi thuốc?" Minh Châu thấy cái gật đầu của Denver, trước khi hắn bỏ chạy thẳng vào vệ sinh. Cô thở dài mặc quần áo vào và chuẩn bị cho một ngày mới và một Denver xấu tính hậu chơi đồ. Cô còn nói vống lên trước cửa phòng vệ sinh:

"Lạy Chúa, anh đừng có chơi thêm mấy thứ đồ khác để cắt cơn nghiện đấy."

Có lẽ cô nàng nên tử tế hơn và đừng tin cái miệng của một kẻ giấu diếm dối trá. Có lẽ như vậy cô sẽ biết rằng cái sung sướng hạnh phúc của những viên kẹo đó được tạo ra bằng cách giải phóng toàn bộ hormones báo hiệu hạnh phúc sử dụng trong một ngày. Và loại người nào có thể đánh đổi cả tuần trầm cảm, vô cảm xúc trống vắng niềm vui cho một đêm xuân?

Người khoẻ mạnh tỉnh táo? Hay là người vốn chẳng còn cảm thấy chút gì cố đuổi theo một chút rung động thoáng qua?


No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ