Denver chỉ mỉm cười, cầm tay cô dắt đi, không dây dưa, không mắng chửi nhân viên, không gọi người đến đập phá, cũng không nói với họ hắn là ai. Cuối cùng thì tên Anh-đây-kun-ngầu cũng ra vẻ người bình thường chứ không phải nam chính ngôn tình ngày ngày trưởng giả học làm sang rồi ra vẻ cáu gắt nữa rồi. Thực ra, cũng không tính là người thường, hắn ta vẫn bận ra vẻ một tên nerd đáng xấu hổ, kéo cô nhảy xe bay thẳng đến 1 showroom suit cắt may kiểu Anh, rồi huênh hoang tiến vào bên trong.
(AN: Bespoke là kiểu may đo, trái ngược với bán sẵn (ready-to-wear kiểu dạng mấy brand Luxury như là Gucci, Armani, bán sẵn trên mạng; xịn hơn là made-to-measure: may theo số đo, cái này các brand cũng có. Cuối cùng xịn nhất là bespoke: làm tay toàn phần, chỉnh nhiều lần cho đến khi thích hợp nhất với khách hàng. Bespoke kiểu Anh/Mỹ, trái ngược với phong cách Nam Ý ở chỗ may sát vào người hơn nên có vẻ nghiêm túc, nhiều yếu tố khách hàng thích thì chiều hơn như là túi ở cổ, nhiều cúc áo hơn bình thường :v).
Lần này, những người phục vụ rõ ràng đã biết danh tính đích thực của hắn - họ còn chào hắn bằng tên cơ mà. Hắn tiến vào một phòng chờ riêng biệt rồi kéo cô ngồi xuống chờ, như lời hắn nói, chờ the mastro - nghệ nhân may tới. Nhưng nghĩ kĩ lại, không phải phần lớn lũ nhà giàu đều có người đi chọn vải, chọn phụ kiện,... sao các thợ may lại biết rõ hắn nhỉ?
"Em tôi lại ngờ nghệch rồi, đã là hàng cắt may, ít nhất anh cũng phải tới sửa lại 2 lần (fitting - chỉnh cho phù hợp) cho mỗi bộ quần áo là ít đó. Dù gì mà nói, cả nhà anh cũng theo từ thầy của người nghệ nhân này."
Hắn cười quay lại nhìn vẻ mặt chột dạ của cô khi hắn đoán trúng sự thiếu kiến thức của cô trong lĩnh vực thời trang của giới thượng lưu này.
"Có cần anh nói chuyện với người ta hộ em không vậy.:" Cách hắn cợt nhả khiến cô cáu ngay lập tức. Chúa ơi, chị chú không cần người khác đứng ra thay mặt nhé, cái gì chị chả làm được cơ chứ
"Anh có miệng có não, cần nói chuyện lúc nào không tự nhận xét được sao? Mà dù sao cũng là để đẹp mặt anh là chính, anh nhỉ?" Cô tự giác lùi bản thân lại cười meo meo với hắn, em vẫn ngoan mà, khi thấy người kia gõ cửa. Denver chỉ cụp mắt xuống một chút như không ưng ý lắm - có thể là vì chưa bắt nạt cô đủ đã bị phá rối, hoặc bởi từ anh yêu của cô - song hắn vẫn đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông chừng 35, 36 tuổi và một người phụ nữ đầy hơi thở nghệ thuật khoảng tầm tuổi cô. Denver cười, rồi giới thiệu hai người.
"Colin, Alita đây là cô Irta Ngô, người đặc biệt mà tôi muốn nhờ hai người giúp đỡ ngày hôm nay."
"Irta, Colin Bradleys là nghệ nhân tài năng đã từng tu nghiệp ở Anh, Pháp và Bắc Ý trong 10 năm, gia đình anh đã theo nhà (house - nghệ nhân truyền đời) này từ đầu thế kỉ 20. Hôm nay chúng ta sẽ nhờ anh ấy may giúp cho em."
Xong hắn quay sang giới thiệu người phụ nữ đang mỉm cười chờ đợi"Còn đây là cô Alita Stephen, stylist riêng của ban giám đốc công ty của anh. Anh hơi tự giác một chút trong việc mời cô ấy tư vấn cho em." Hắn còn nháy mắt nữa chứ, như kiểu "Anh biết em không thích chọn đồ nên nhờ sẵn người cho em nè." Gớm, cô không có thân thiết với hắn để nơi này toàn người quen của anh yêu, còn cô là em yêu . Bởi yêu cầu đồ đôi.
Một chút nhăn nhó vậy thôi, chứ cô cũng chịu chả biết mình nên may áo một cúc hay hai cúc, còn chẳng biết bản thân là cái loại cơ thể gì thì chọn đồ kiểu như thế nào được. Tất nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn giới thiệu một chút sở thích của bản thân - thích những thứ đơn giản một chút, màu sắc thì tông trung tính, tối giản hoạ tiết, bền một chút để cô còn đi lại nhiều, quần áo mềm mại ấm áp một chút bởi cô vốn không quen thời tiết ôn đới.
Một hồi thảo luận cuối cùng, cô bị đá vào một căn phòng tối để máy đo lường bằng cách bắn vài trăm nghìn tia sáng, rồi lưu giữ profile cơ thể, dáng đứng dáng đi lại 3d của cô mới sợ chứ. Kể cũng lạ tại vì thường thì bespoke phải làm mọi thứ bằng tay, cả đo đạc cũng bằng tay, cô cứ tưởng chỉ có đồ made to measurement (may theo số đo) mới cắt may bằng máy đo máy cơ.
Denver còn cợt nhả đi vào phòng cùng cô rồi cởi đồ của cô, mặc kệ sự phản kháng của cô.
"Tí nữa nhé, em sẽ đứng trong cái phòng tối này một mình, gần như trần trụi chỉ có mỗi bộ đồ lót trên người này. Xong ở ngoài bọn anh chụp hàng trăm bức ảnh ..."
"Anh yêu à, sao em có cảm giác anh chính là thằng viết ra cái phần mềm giả lập này vậy?" Cô nhíu mày hỏi hắn, kẻ đang cố tình dính lứu việc xấu xa, ắt hẳn có liên quan. Mà không phải tên này nghề tay phải chính là AI và máy học (machine learning) sao?
"Cưng à, sao mọi khi em ngây ngốc lắm mà, giờ lại nhận ra trọng điểm nhanh như thế?" Hắn chậc lưỡi, còn cô thì choáng váng. Tự dưng nghe là hắn làm, cô chợt nghĩ tới tỉ thứ đáng sợ:
"Anh giai à, profile 3d như vậy là dựng được mô hình 3d có thể cử động được,... thậm chí anh có thể ghép quần áo vào. Vậy mà anh cũng quảng bá ra ngoài cho lũ nguyên thủ quốc gia được sao? Nếu tỉ mỉ như vậy, em có thể dựng được cả phim con heo hay là clip lừa đảo một cách chính xác toàn thân sử dụng Deepfake đó.'
(AN: ghép khẩu hình của kẻ lừa đảo vào với khuôn mặt của một cá nhân có tiếng, bắt chước cử động trên mặt, cử động đầu và cơ thể)
Hắn chỉ đảo mắt.
"Anh thề là..." Hắn nhéo má cô."Ờ thì đúng là anh chủ yếu là ghép code opensource, rồi làm 1 cái interface cho hệ thống cung cấp trang phục này.' Rồi lại thể hiện sự vui vẻ thông thường khi hắn nói về coding.
"Em biết đấy, tỉ lệ người ít muốn bị đụng chạm tăng lên, mà muốn chính xác cho nhiều nơi chỉ thông qua một lần đo nên mới dùng công nghệ thu hình ảnh này. Tuy nhiên, khi cưng nói đến DeepFake thì anh đây cũng tham gia phát triển việc phát hiện DeepFake, rồi cứ nhớ là anh làm bảo mật tốt như thế nào."
"Yên tâm chưa?" Hắn cười cười rồi xoa đầu cô giống như nựng pet vậy, cô chỉ làu bàu nói:
"Dù sao thì có gì hình ảnh của anh cũng được lên trước, chẳng đến lượt tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...