Lúc tỉnh dậy có chút giật mình, nói đơn giản là nóng quá nên tỉnh ngủ, tiện tay lia vào cái bản mặt của thằng đang cong mông ngủ phía sau cô. Cũng may là thằng đó đang hiền, chỉ từ từ ngồi dậy nhăn nhó trừng mắt nhìn cô.
"Ayz, nhắc anh lần nằm úp thìa tiếp theo anh lên phía trước nha. "
Câm nín là câu trả lời của chú đấy. Tất nhiên thì mới sáng sớm, Dylan cũng chưa tỉnh để làm trò mèo gì. Nhưng thật chết tiệt, cái dáng vẻ ngái ngủ của hắn thật sự rất đáng yêu. Cái áo sơ mi ắt hẳn là mặc vội vào tối qua giờ trễ tới ngang vai. Tay hắn luồn trong những lọn tóc mềm mại không chịu vào nếp. Con mẹ nó, không phải là nó đè mình nhiệt tình hôm qua thì chắc quên mất là em nó không chỉ có tính chất dụ thụ.
Minh Châu lúc buồn ngủ là một con nhỏ phế vật không hề có khả năng phòng thủ tấn công gì cả, chỉ có đờ ra một cách ngây ngô nhìn những hành động giống như tên lửa của tên kia, mặc quần áo, chải tóc, thắt cà vạt, rồi thậm chí bưng cả đồ ăn cho tận mặt. Thực ra không phải là người khác nhanh, chỉ là não không process dược cái vẹo gì cả thôi.
"Đùa, em vẫn chưa tỉnh ngủ à?" Cô giật mình bởi tiếng vỗ tay của hắn "Houston. Gọi. Minh.Châu."
"Whuttttt?" Sáng sớm buồn ngủ vcl, tại sao lại thích nói lắm như vậy.
"Em còn đang nude kìa." Cô giật mình bởi hai bàn tay rõ ràng đang đặt trên tấm vai trần của cô. F*ck, thật đáng xấu hổ, cô đang ngủ gật trong lãnh địa địch lại còn thản nhiên để lộ nguyên nửa thân trên nữa.
Giờ thì có vội vàng mặc đồ cũng đéo có giá trị gì cả, người ta mà muốn nhìn cũng nhìn nãy giờ rồi. Thế nên cô chỉ đảo mắt, gạt tay hắn ra rồi từ từ chui ra khỏi chăn đứng dậy. Đúng là chưa có tỉnh ngủ, còn chưa thấy ngượng ngùng gì sất.
"Quần áo của chuỵ..." Cô thản nhiên nói, mặc kệ tên kia á khẩu.
Anh ta tặc lưỡi chẳng biết nói gì, chỉ lấy cái áo mà cô mượn tạm của hắn, khoác lên người cô 1 lần nữa, từ tốn cài từng cúc từng cúc. Hắn thản nhiên miết nhẹ dọc theo vai và ngực cô như kiểu là chỉnh trang cho khỏi nhàu áo lúc hoàn thành. Mẹ nó, khác đéo gì sờ soạng không.
Thấy cô có chút phản ứng chống lại, hắn cười khẽ rồi dắt cô ra bàn ăn ở bên cửa sổ.
"Ăn thôi nào." Đó là một bữa sáng kiểu Anh loại healthy với xúc xích, thịt xông khói hấp lên, trứng luộc, nấm xào với dầu olive ăn kèm với bánh mì whole wheat. Ngoài ra thì còn một cốc trà đen. Cô không biết nên vui hay buồn khi cả hai lại ăn cùng một lượng thức ăn như nhau, không hơn không kém, như kiểu đá đểu nam nữ bình quyền ý nhở.
"Anh cười gì vậy." Cô hỏi cái tên đang ngồi đối diện mình đang khúc khích cười không vì một lý do gì cả.
"Cười em, không được à?" Whatever. "Dáng bộ buồn ngủ này của em, " yada yada tao ngửi thấy mùi chiếm đoạt"anh không muốn mọi người thấy một chút nào cả."
"Cũng không phải là cái gì mới lạ, phải không?" Cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi vội đứng lên. Minh Châu đã đủ tỉnh táo để chán chơi cái trò gia đình thân thiết rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...