C25 - Chuyện tầm phào

88 31 40
                                    

Thực sự, cô bị hắn vần cả đêm xong cũng phải công nhận - sức đã yếu thì đừng có cố tỏ vẻ nguy hiểm. Tên trâu bò kia, đúng như hắn nổ, muốn tham gia cộng đồng BDSM thì phải có sức bền để còn quất người vài tiếng. Chán nản với đôi chân mỏi nhừ như bị rút gân, cô bò dậy, gạt cánh tay của tên khốn vẫn đang quàng quanh cổ cô. 

"Em tỉnh rồi."

"Tôi đang nghĩ anh sẽ giống mấy hôm trước." Thức dậy sớm hơn, bê đồ ăn như người hầu phục vụ chuỵ đây, cũng khá là vui vẻ dù vướng víu dã man.

"Em yêu à, có lẽ em chưa biết, anh là nhà gìàu truyền đời mà, quen được người làm chăm bẵm cẩn thận đấy." Hắn cười tươi rói rồi nhìn bộ ngực của cô chằm chằm khiến cô đỏ mặt vì nhận ra mình vẫn chưa kịp mặc đồ từ hôm qua, nên là... " Thực ra thì kể cả họ có nhìn thấy điều gì cũng sẽ không nói ra ngoài đâu, nhưng em có chắc muốn làm người khác mắc cỡ không?"

Quả nhiên là kẻ xấu xa,

"Anh không phải cũng vậy sao?" Cô phản kháng một cách yếu ớt, nhẽ ra cô nên tham gia free the nipple chăng. 

Y như rằng, Dylan ngay lập tức đốp chát lại "Chỉ có núm vú phụ nữ mới có khả năng kích dục. Núm vú nam giới không có tác dụng như vậy."

"Con mẹ nó, tôi tự hỏi anh có phải là liberal không mà còn rõ mấy cái thứ họ đấu tranh còn hơn cả tôi." Cô nhổm dậy, ôm lấy chăn rồi chỉ mặt hắn nói. 

"Em lại nói không trúng trọng điểm rồi." Hắn cười nhẹ rồi kéo cô xuống đè ra hôn hít.

"Quan trọng là em không thèm hỏi xem hôm nay em có gì để mặc. Em đang ở nhà anh, đâu có chắc được là anh dư đồ cho nữ phải không? Em chắc chắn không mang theo cái gì trừ bộ đồ hôm qua em mặc. Vậy hôm nay em định mặc cái gì đây?"

Hắn nói đến đâu, cô đen mặt đến đấy. Đúng là không có nghĩ đến những thứ này, đúng là không quen đi tiệc ngủ, nghĩ lại thì hôm qua bàn chải đánh răng cũng là đồ mới luôn. Cô đúng là não nhũn rồi.

"Hay là tôi nên ảo giác là em tin tưởng anh đến nỗi phó mặc cả chuyện hàng ngày như quần áo cho anh đây?"

"Tôi mặc lại đồ cũ." Cô vội vàng nói, sợ rằng tên bệnh này lại nghĩ ra trò gì đó mất dạy hơn. 

"Thôi khỏi, may cho em là anh biết thừa cái tính trừ công việc ra thì quên sạch cuộc đời của em nên cũng có chuẩn bị. Cũng may cho em hơn nữa là anh đây là chính nhân quân tử, không thèm trêu em, chứ không thì hôm nay em phải mặc đồ hầu gái hở ngực hoặc đồ tai mèo bó sát. Damn, nhẽ ra có khi anh nên làm thế."

"Tưởng anh tự nhận bản thân là người quân tử cơ mà?"

"Chuẩn mực đạo đức có thể chỉ xuất phát từ lòng dũng cảm thực hiện hành động."

"Có người thực sự viết như vậy sao?" Cô ngạc nhiên bởi vì thế thì khác nào cổ suý làm việc vi phạm pháp luật?

"Leon Blum, thủ tướng Pháp đấy."

"Không liên quan đến phát động chiến tranh Việt Nam đấy chứ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại hắn, nhẽ nào lại đang nói chuyện công thành chiếm đất với cô à. Đã bị ghét bỏ còn dám động vào vấn đề thù hận dân tộc luôn. Được lắm, khơi ra Chiến tranh Việt Nam luôn đi chị còn chửi.

"Người xã hội chủ nghĩa, nhưng nói chung cũng chẳng giúp được gì hơn năm 47. Với cả rhetorics chính trị gia, nghe cho vui tai thôi."

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ