C17 - BFF - Big Fat Failure

100 42 14
                                    

Đuổi được "nam chính" khỏi lãnh địa, cô thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là về đến phòng làm việc riêng là ném cả giày cao gót, mặc kệ cái váy đang mặc mà gác chân lên bàn, ngả lưng hết cỡ trên cái ghế nghìn đô được công ty đặt riêng cho cô, đặt tay lên trán cho thật nghệ rồi nằm đó giả chết.

TMD. Một lần nữa cô lại bị tên khốn đó đe dọa. Báo cho SEC. Chính thức chấm dứt công việc của cô, trực tiếp khiến cô phải phụ thuộc vào hắn. Thật kinh hoàng, cô mới rời khỏi hắn môt lúc hắn đã xính xính lượn lờ tới trước mặt cô

Cô có nên ngưỡng mộ hắn không nhỉ? Chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ loạn. Chỉ sợ rằng cô chưa ghét hắn đủ. Hắn liên tiếp nâng tầm sự khó khăn mà cô đang phải đối mặt. Nhẽ cô đây đủ trình đánh thức tiềm lực bám dính và hành động vô lý của the "nam chính" được?

Buồn nôn quá đi, tình yêu ... méo có giá trị như thế được!

Đùa chứ, nếu lúc này có một chai rượu ở bên cạnh mặc kệ là vang hay brandy, hay rượu đế VIệt Nam chắc cô cũng quất hết luôn. Cô vừa ngộ ra tại sao lại có lắm người nghiện ngập như vậy, chìm trong rượu thì ít nhất cũng không nghĩ nổi đến hiện thực phức tạp nữa.

Cô thực sự muốn quên đi cái cảm giác yếu đuối khi bị hắn giữ lại từ phía sau. Cái cảm giác ngộp thở khi cả cơ thể cô bị hắn bao trùm, cái cảm giác tối sầm lại khi ánh sáng bị bóng lưng hắn che lấp, cái cảm giác bị chế ngự mà không có lối thoát ra bị nuốt chửng bởi bóng tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy!

Không! Cô không phải Dậu tá điền lực lưỡng thất học! Mỗi tội là vấn đề không được giải quyết thì vẫn cứ tồn đọng mà thôi. Quá trình nộp hồ sơ du học ít nhất cũng dạy cho cô sự dũng cảm để đối mặt với thư từ chối, cũng chính là thất bại của bản thân. Đúng vậy, để bị hắn nắm thóp chẳng qua cũng là thất bại của cô khi để những chỗ hiểm của bản thân một cách lộ liễu mà thôi.

Đầu tiên thì đừng để ai nhìn thấy cái vẻ thất bại hiện tại đã. Cô tự nhủ và bật ngồi dậy, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, tay đặt trên bàn. Tất nhiên, làm nhanh thể nào cũng có sai sót, cô gạt tay trúng cái điện thoại Iphone, làm nó rơi xuống đất.

Apple. Nghĩ khác.

Cô chợt nhận ra bản thân ngốc và cứng nhắc không tả nổi. Lỗi lớn nhất của cô là không phải công dân Mỹ, một điều thật ra khá dễ sửa, nhất là khi có tiền - không cần nhiều luôn. Con đường thông thường của du học sinh là lấy người bản xứ, hoặc thông qua việc là một nhân viên có năng lực mà nước sở tại bị thiếu. Là một đứa vô cùng kiêu ngạo về cái đầu ắt hẳn là cao hơn người khác của bản thân, tất nhiên cô chỉ chăm chăm trở thành nhân viên tốt nhất, là người tài giỏi nhất. Nhưng... ở một góc nhìn khác thì cô cũng có thể là một nhà đầu tư - thời gian vừa qua cô kiếm đủ nhiều cho EB-5. 500 ngàn đô, đến 1 triệu, đầu tư vào nước Mỹ, tạo đủ công ăn việc làm cho 10 người là đủ kéo cả bố, mẹ và đứa em gái sang luôn.

Cô có đủ tiềm lực tài chính, cho việc này, dù gì mà nói, thưởng năm ngoái của cô còn cao hơn vậy. Tất nhiên, nếu tên khốn kia báo với SEC, thì có một thực tế là cô mới đang trong giai đoạn chờ hưởng lợi, chỉ cần bán sớm - lấy tiền đầu tư cho thẻ xanh là đã đủ xóa mọi bằng chứng mà hắn có để chống lại cô. Thật sự là một mũi tên trúng hai con chim, chẳng qua là một mũi tên thật đắt tiền mà thôi. Vả lại, trong thời gian 5 năm thẻ xanh chỉ cần cô dính phốt thì vừa mất tiền vừa bị đuổi về, ví dụ như thằng chó đẻ nào đó quyết định tố cáo cô vì một lý do trời đánh thánh vật nào đó vậy.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ