Ecstasy

91 26 70
                                    

Minh Châu không nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay có thể trở nên điên rồ như thế.

Sự việc lúc chiều thì có hề gì với mối quan hệ của hai người cơ chứ?  Vẫn chính xác theo lộ trình đã định, cô vợ sắp cưới rởm đời của chúng ta, người vừa lăn ra khóc vì phải chọn váy để mặc đã tay trong tay bước cùng anh chồng hờ đến bữa tiệc tư nhân. Liệu hai người có thể thành công lừa đám bạn tai thính mắt tinh của anh ta tin tưởng vào mối quan hệ bất tự nhiên này? Đón xem trong chương mới nhất của bộ truyện "Tổng tài và cô vợ không hợp tác."

Chương này liệu có thể bỏ được không? Đến người diễn còn không ưa đây này. Cô nàng nhíu mày và siết chặt mấy ngón tay "vô tri" của nhân vật chính còn lại. Nhưng gã đàn ông cũng chẳng quan tâm, vẫn tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn những cảnh vật thay đổi vùn vụt bên ngoài và tránh đi cái cúp mấy chục cân bên cạnh. Minh Châu đã quay lại về tác phong làm việc ngày thường, bắt đầu hỏi "ông chủ" để có màn trình diễn tốt nhất.

"Chúng ta có cần phải chú ý đến ai trong nhóm bạn của anh không vậy?"

"Có rất nhiều người là cựu học sinh Asbury. Em có biết Freud và Warden câu lạc bộ Debate. Vậy nên cứ hành xử tự nhiên và chơi hết cỡ là được. Họ đều biết hồi đó anh đã ám ảnh về em như thế nào, thậm chí em còn chẳng cần phải giải thích, chỉ cần nghe họ tung hứng cũng hết cả buổi tối."

Cô nhướng mày uống vội một ngụm rượu nặng quý giá với số tuổi hơn đứt số tuổi của cô và hắn. Thật tệ là trong cuộc sống thượng lưu muốn gì có nấy này, rượu ngon luôn luôn xuất hiện trên một cái kệ nào đó bắt mắt với đá và những cái cốc phù hợp. Chỉ cần vươn tay ra, và một đứa mê ăn ngon uống sang như cô chẳng thể nào từ chối được. Và rồi, khi sự cô độc của kẻ trên đỉnh chóp ngấm vào người mấy cái tên cao sang nhất, kẻ nào cũng tự chữa bệnh bằng nhiều chất kích thích hơn nữa mà thôi. Còn giờ thì cô dùng rượu cho trôi sự lợm giọng khi phát hiện ra suốt thời đi học, bản thân cô bị cả một đám người bám đuôi, và những người cô nghĩ là bạn, hoá ra lại là phe địch.

Tuyệt vời ông mặt trời!

"Và thế là tất cả bọn họ đều biết anh thích tôi, nhưng lại không nói cho tôi lấy một lời sao?" Minh Châu cố phủ lên sự tức giận của mình lớp màng đùa cợt và chút xíu hờn dỗi nhưng vẫn bất thành.

"Anh không thể biện minh cho hành động của hội anh em của mình." Hắn vẫn tiếp tục đều đều và cẩn thận để không chọc vào tổ kiến lửa vừa phun trào hồi chiều.

"Nếu họ nói, có lẽ tôi đã tự dẫn xác tới tìm anh." Cô mỉm cười thật thà thừa nhận. "Anh trông khá là ngon mắt cho tới khi tôi nhận ra "mặt tối" của anh."

Lần này thì hắn bật cười, ánh mắt xa xăm và bàn tay che nửa khuôn miệng khiến cô chẳng thể đoán nổi sắc thái của nụ cười ấy - là mỉa mai dè bỉu, hay là thích thú, hay chỉ còn chút khó chịu rẻ mạt bố thí cho người nghe. "Cưng mới thấy chút đỉnh thôi." Và rồi hắn lại im lặng. Nếu ngày thường hắn sẽ xài cái giọng trẻ trâu ba hoa đủ thứ chuyện, thì giống như lúc hắn phê cần, giờ hắn kiệm lời và chỉ dùng cách nói chân phương ngắn gọn nhất.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ