C3 - Chơi cũng không yên thân.

176 50 31
                                    

Thực ra, Dylan Denver chỉ hơn cô khoảng 2 tuổi. Cô 25 gần 26 tuổi thì anh ta mới 28 tuổi được hai tháng thôi. Cô cảm thán nhìn người nào đó đang tập trung đánh golf. Ừ thì không phải là Mark Zuckerberg 23 tuổi đã là tỉ phú, nhưng tốc độ giàu lên của thanh niên này cũng không kém mấy, tốc độ phá hoại thế giới thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Thỉnh thoảng cô đã nghĩ là mình thành công lắm rồi, dù gì mà nói cô cũng là triệu phú tự thân được 3 năm rồi đấy. Đầu tư đánh đâu trúng đấy, tiết kiệm hết sức có thể đương nhiên không bằng với năng lực kiếm tiền từ nghề tay phải. Rõ ràng, nếu tính theo thu nhập hàng năm thì cô đã là hạng có số có má trên cả thế giới, nhưng đời cứ phải gửi cho cô mấy tay khác người cơ! Wèi shénme? Trời đã sinh Chu sao lại còn sinh Lượng chứ!

Dù gì mà nói, giờ cô cũng phải nhờ may mắn mới được làm nhân viên cho người ta thôi. Tạm thời để người ta chỉ đâu đánh đấy, cô chỉ có trách nhiệm nghe và ngẫm nghĩ "thánh ý" ở giai đoạn này. Và mệnh lệnh đầu tiên của thượng đế khách hàng nhà cô là ra quẩy golf 18 lỗ. Một lựa chọn hết sức quý xờ tộc, cô thầm chửi trong lòng. Mợ nó, cô méo phải quý tộc. Thế là chỉ đến để múa phụ hoạ thôi à.

Tệ hơn nữa là Denver cũng không tồi trong đánh golf. Nếu cô thực thà với bản thân hơn thì phải là rất khá. Tất nhiên là khu nghỉ dưỡng nhà giàu này cũng không đông lắm, nhưng mà Denver còn phải kéo theo cô - cái loại chỉ tập mini golf chứ chả biết gió là cái vẹo gì nên mới kéo dài đến gần 3 tiếng. Caddie có lẽ cũng quen rồi hoặc được huấn luyện kĩ càng nên không có cười cô gì cả.

Xuống nước rồi!

"Thật xin lỗi ngài Denver, tôi quả thật là không có khiếu với trò này." Cô ngại ngùng xin lỗi khi lại một lần nữa đánh quả bóng hỏng. Cô cũng cố gắng lắm chứ bộ, nhưng đứng là không có luyện tập, lại không có năng khiếu chỉ đến được vậy thôi.

"Cũng chỉ là một trò giải trí mà. Cờ vàng rồi, cô tính làm gì bây giờ?" Tất nhiên nếu caddie lịch sự được thì Denver cũng có thể. Nói vậy, nhưng cái vẻ mặt cùng dáng điệu khoanh tay vô cùng nghiêm túc, cười mà không cười này, sao lại giống như đang khảo nghiệm cô vậy. Là đang hỏi thì có ý nghĩa là khó khăn thì vượt qua như thế nào?

Cô có thể xuống nước, nghe có vẻ rất ngầu, thể hiện sự tự tin vào lực đánh của bản thân, chấp nhận nhận được ít hơn nhưng kiên quyết không chịu phạt, hay còn gọi là loại người âm mưu gian xảo cố hết sức để giấu lỗi sai của mình.

Hoặc cô có thể xin thêm quả bóng, nhận phạt và đánh tiếp, khả năng cao lại rơi xuống nước thêm 1 lần nữa. Thế này tính là rùa rút đầu vì sợ hay là tính là chấp nhận khó khăn cố gắng đến cùng đây hay là loại ngu lâu dốt bền không biết sửa đổi?

Hỏi thâm thế? Lựa chọn thế nào cũng không đúng!

Không, cô nghĩ mấy giây như thế này cũng không đúng, nghĩ quá nhiều rồi! Chỉ là đánh golf bình thường thôi mà! Nghĩ như vậy là đủ để hắn thấy cô hiểu rồi phải không?

"Là giải trí mà! Ở sân minigolf tôi cũng chưa được chơi dưới nước bao giờ" Nói đoạn cô chạy thẳng tới vũng nước để đánh thử. Ít nhất gương mặt cũng tỏ vẻ vui vẻ chút cho nhẹ bớt không khí đi.

Nói vậy chứ, có vài inch nước thôi mà cũng bắn tung toé khắp người cho được. Nhưng cũng coi như là bay qua hồ nước.

"Qua rồi nhé!" Cô làm bộ tươi cười hết sức quay lại nhìn cái người đang đi tới, để caddie đứng yên lại chỗ cũ.

Denver lẳng lặng đến với khuôn mặt khá là mừng rỡ, kéo cô lên khỏi cái hố sụt . Và đột nhiên, người đó lại cởi áo khoác ngoài rồi choàng cho cô.

"Tôi thật không ngờ cô Irta đây lại quyết định nhanh như vậy. Thật đúng là không theo kịp. Cô ướt mất rồi mà sân này thì gió lại lớn quá. Cô mặc tạm áo của tôi cho đỡ lạnh vậy."

Vậy là sao? Cô nghĩ anh ta vui là được, nhưng có phải là anh ta chỉ vui vì tự dưng có con ngốc đến giả khỉ chọc cười anh ta? Hay là vui vì cô phản ứng đúng?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười đáp cảm ơn anh ta.

Họ rảo bước quay lại nơi caddie đang đứng.

"Nếu cô đánh bóng không qua được vùng nước đó cô sẽ làm như thế nào?"

Không ngờ lại tốt như vậy, cho cả cơ hội giải thích này.

"Cũng thật lâu rồi tôi không ra ngoài giải trí, tôi muốn vui đến cùng thôi. Không đánh trúng bóng, tôi sẽ đánh lại. Vẫn rớt vào hồ nước mà xa hay sâu quá có lẽ tôi lại phải xin phép anh quay lại vị trí cũ để đánh thôi. Thật sự tôi cũng không chắc liệu có lại đánh xuống nước nữa không. Dù gì mà nói, tôi vẫn muốn thử."

"Cô rất kiên cường."

"Hey, cần cù bù tài năng, tôi đang phải đuổi theo ngài đây này!" Cô cũng không ngại đi vuốt mông ngựa, người ta cũng là 80 gậy không thấp đâu.

Ngài ấy phì cười.

"Cũng không hẳn, tôi tập từ bé rồi mà."

Và thế là câu chuyện giữa họ cũng có tự nhiên hơn, anh ta và cô hào hứng nói về những trò nghịch ngợm hồi bé. Từ việc xây pháo đài gối rồi bật lửa bên trong tí gây cháy nhà cho đến chuyện cô hồi xưa đi quanh khu nhà bán sách dạo cho nó vui như thế nào. Thế là tiện thể nói đến công việc.

Đúng là khách chủ tẫn hoan mà ra về. Hoặc ít nhất là Irta thấy vậy, ít nhất anh ta không mặt lạnh sai bảo người khác.

Mãi đến lúc thay quần áo ở nhà, Minh Châu mới nhận ra, bản thân mặc áo sơ mi màu trắng, lại còn dám láo toét xuống nước đánh. Thật quá là liều rồi! Lúc áo ướt như vậy, không phải là áo dính vào người lại còn thêm hiệu ứng xuyên thấu nữa đó sao. Bảo sao người ta phải đưa cho mình cái áo mặc. Thật đáng xấu hổ mà!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra Denver có cố nhìn, nhưng áo ướt có vài chấm, méo ăn thua. Chị lại hoang tưởng rồi!

Về phần bán sách dạo: Mua sách in lỗi hoặc giảm giá 50% bán với giá bìa =))). Cứ buổi chiều nào cũng lượn lượn mấy quán cà phê tán giỏi một chút thì kiếm được khoảng 6- 10 triệu 1 tháng - cái này là mình dựa theo một em gái mình biết có thật =))) Mới lớp 5 đã bắt đầu khởi nghiệp, làm chị nó đi du học mà về muốn đi chơi phải xin tiền nó =))) thật là có chí. Trong lúc đấy, hồi lớp 5 đến ra đường một mình, chắc bố mẹ mình cũng không yên tâm

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ