C19 - The Late Night Show

109 40 40
                                    

Minh Châu cuồng công việc đến không dứt ra được. Dù gì mà nói, cái đống số liệu, đồ thị, analyst không ngừng được mấy đứa đệ tử đưa lên. Đấy không phải lỗi do cô cố ý mà không nghe lời tên kia, về nhà lúc 7h. Mãi đến 9h tối, khi cô ngẩng mặt lên thì đã thấy trời tối sầm như cái tiền đồ của cô. Cô liền cuống cuồng cuồng thu xếp giấy tờ đi về với tên độc tài tàn bạo đang ở nhà, thật lạ là hắn cũng chưa dí cô đấy, nhưng thực ra thì bình thường về nhà sớm với cô là 12h, vậy nên, thế này là về sớm lắm rồi.

Cô chết chắc rồi.

Kể cả khi yêu cầu của hắn có vô lý đến đâu, khi hắn còn nắm đằng chuôi như hiện tại, cô không hề nên để hắn có lý do gì chĩa nó về phía cô đâm cho một nhát. Kiểu như không muốn vào tù thì đừng phạm tội vậy. Không muốn một thằng khốn nổi giận thì ít nhất phải thuận theo ý nó. Kiểu như trong cái truyện ý, nhìn thấy gấu, ngay lập tức ngã xuống giả chết.

Không chết cũng phải giả chết thôi. Cô hớt hải chạy lên 4 tầng lầu, lại bị bà cụ chửi cho vì tội đi nhanh quá gây ồn ào. Nói chung hôm nào chả chửi. Nhưng cô sợ tên kia hơn. Sáng sớm cô đã ném cho hắn chìa khoá nhà, nên giờ cô còn chẳng thể tự vào nhà của mình. Gõ cửa chính nhà của mình nghe ngu thật đó. Nhưng không lẽ nào có nhà còn ngủ ngoài khách sạn, thế nghe còn xàm hơn nữa.

Tất nhiên là hắn đang chờ cô ở bên trong, vừa gõ cửa mấy cái đã thấy cửa mở. Cũng may là cửa mở vào trong căn hộ chứ không thì đầu cô đã sưng 1 cực rồi, vì chắc chắn là không kịp tránh cánh cửa. Hắn vẫn khoác trên người bộ suit với khuôn mặt... unamusing, không đến nỗi đằng đằng sát khí giống như cô tưởng tượng, nhưng cũng không phải kiểu housewife Hàn Quốc. À thực ra mới nghĩ đến cái "Hướng dẫn dành cho một người vợ tốt thời năm 1950. "Hạnh phúc vì được nhìn thấy anh ấy trở về." "Chào đón anh ấy với nụ cười ấm áp và thể hiện sự nhiệt thành và khao khát được thoả mãn anh ấy."


"Nhớ rằng anh ấy là chủ nhân gia đình và vì vậy, anh ấy sẽ luôn công bằng và thành thật. Em gái không có quyền gì để nghi ngờ điều này." Thật tệ hại mà, cô không muốn là người vợ hay người chồng trong hường hợp đó bởi vì nó chẳng thành thật hay tôn trọng nhau một chút nào cả, đó là sự thiếu cân bằng trong một mối quan hệ.

Chợt cô thấy hắn vòng tay ôm quanh cổ cô.

"Em lại nghĩ gì đấy, kể cho anh nghe được không?" Hắn thủ thỉ với cô.

Thật tệ, cô lại đứng đực ra đấy nghĩ bậy bạ rồi! Cô nghĩ rằng cô có một cái mặt vô cùng ngu khi cố gắng figure out mọi chuyện, đại khái là cả người như bị bấm pause vậy.

"Đang nghĩ đến "Good Wife's Guide""

"Cái từ thời 1950 phải không?"

Tự dưng cô lại nổi máu ngaó muốn chọc hắn. "Ừ, đang nghĩ anh đang không làm đúng như vậy rồi." Cô đẩy hắn ra xa chút chút, nhưng ngẩng mặt lên, cô lại thấy ý cười tràn đầy khắp mặt hắn. Ầu Nâuuuuu! Là trào phúng? Là mỉa mai? Không! Pure genuine.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ