C6 - Có liên lạc

123 42 39
                                    

Đúng như lời Lutfi nói, đúng 4 ngày là anh giai gọi điện trực tiếp hẹn gặp mặt, tiện thể vẫn là nói chuyện sơ qua, cô lại mất công giải thích về cách làm của nhóm cô, rồi cách làm riêng của cô trong 4, 5 câu theo kiểu elevator pitch. Thực sự mà nói, nhiều lúc cô cũng cám cảnh lắm, có người có tiền để đầu tư, nhưng có thèm quan tâm đến kĩ thuật đầu tư quái đâu? Chỉ lo hợp tính cách, hợp mệnh, hợp phong thuỷ, hay là thầy bói bảo thế, cô cũng chẳng hiểu sao một vài người có thể giữ vững sự giàu có của họ với sự ngây thơ đáng kinh ngạc như thế. Những người khác nếu biết biết chút ít thì lại quá dễ nghi ngờ chẳng thích tin ai.

Thế nên Denver là một khách hàng tuyệt vời. Ít nhất anh giai này cũng có vẻ chịu khó nghe cái phần thủ tục. Cũng không kiểu: "Wow, anh đây chả hiểu gì cả." Nhưng chủ yếu lại thích đi hỏi về cách cô đối xử cái đống công ty khởi nghiệp được đầu tư như thế nào, chắc là do đồng bệnh tương liên, gà con lon ton thương cái trứng lúng túng chưa nở. Nhưng mà cô là người tử tế mà, gỉải thích từ việc gặp qua bọn họ như thế nào, đánh giá những điểm cộng điểm trừ của công ty và người lãnh đạo để quyết định mua đứt đổi người hay là giữ nguyên nhân sự.

Đại khái nghĩ lại, giống như là cô tỉ tê với anh ta hết xem là ngày này cô làm cái gì và anh ta chấp nhận kiên nhẫn lắng nghe. Có lẽ thiếu giai lâu lắm rồi nên cô cảm thấy thật muốn gối đầu lên đùi giai rồi ăn vạ nói xấu cuộc đời. Gương mặt giai tất nhiên là vẻ mặt thiên thần mà cô vừa gặp - tư liệu đầy đủ mà, cô ngày nào cũng nhìn ảnh Dylan Denver chỉ để học thuộc mặt của anh ta. Giờ học giỏi rồi thì cái mặt ấy cũng chui luôn vào giấc mơ của cô, mộng xuận của cô, rõ ám ảnh.

Rùng mình. Đúng vậy, cô vừa nhớ lại tối qua cô đã mơ sờ soạng người ta như thế nào, vòng tay rắn chắc ôm lấy cô, đôi bàn tay chơi đùa khống thiếu chỗ nào lại nhẹ nhàng xoay cô nhìn sâu vào màu xanh sâu thẳm trong mắt hắn, rồi đôi môi mềm mại từ từ chạm vào môi cô,...  vừa nghĩ đã thấy xúc động muốn vỡ giọng khỏi bán hàng rồi. Thật ngượng quá đi, đặc biệt là khi cảnh phía sau lại còn NC21 nữa chứ. 

Nhưng thực tế là cô đang bị khai thác thông tin! Trong khi đấy, anh ta lại chẳng mảy may suy chuyển gì. Anh ta vẫn rõ là hoàn hảo, và đồng nhất: Quan tâm đến khởi nghiệp, quan tâm đến đời sống công nhân viên của anh ta, tò mò về những thứ mới lạ, thái độ thân thiết, khí chất vẫn đàng hoàng chính trực, chậm rãi, từ tốn, làm chủ tình hình.

Quả nhiên là một một viên ngọc được mài giũa đầy đủ. Hôm trước cô nghe lại pitch của anh ta thời còn trẻ, miễn bàn đến tốc độ súng liên thanh bởi vì có quá nhiều thông tin, quá nhiều giấy tờ anh ta chưa cần làm đã tiện tay hoàn thành; vấn đề là nghe cái thấy được anh ta tự luyến những thứ anh ta làm đến cố chấp, lại còn giống như sợ bị lũ sài lang hổ báo các cô huỷ diệt mất thành quả còn chưa tồn tại vậy. Thái độ thù ghét những người muốn giúp đỡ là lý do chính mà anh ta không được nhận lúc đó, bên cạnh việc chẳng ai hiểu cũng như muốn tìm hiểu thêm thứ mà anh ta nói. Mà phần lớn cũng là do thái độ thôi.

Thật ngạc nhiên là chỉ mấy năm mà sự tự luyến lúc đầu lại được định hướng thành charisma - sự cuốn hút chết người. Có lẽ làm lãnh đạo phải vậy, self-assured, không tin vào chính bản thân mình thì ai tin được. Cái overprotectiveness về doanh nghiệp của anh ta lại càng làm tăng sự tin tưởng của tất cả mọi người vào nó, vì luôn có người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cái tư tưởng ban đầu: "đảm bảo an toàn, đảm bảo bảo mật" cho mọi người. Damn, cô nhận ra được cục đá chứa ngọc này đấy. Mình phục mình quá cơ!

Nhưng nghĩ lại cũng khốn nạn thay cho cô, lúc trước, là anh ta chỉ có 15 phút với bên cô, trong đó, anh ta nói chưa được đến 5 phút đã bị chửi như gì. Giờ đây, cô chỉ có 15 phút để nói chuyện, mà còn phải đón hướng gió nói hùa theo thứ anh ta muốn. Đơn giản là vì Dylan Denver không còn là con cá nhỏ trong ao nữa. Thế nên, cô mới có chút cảm xúc tự hào dâng trào - như kiểu người của mình đạt thành tựu ý.

Lại còn "Người của mình" nữa chứ! Cô thật đúng là xong rồi!

Nhưng thôi, ít nhất cũng hẹn được thêm một bữa ăn tối để nói chuyện nữa. Khiếp, buôn tí nước bọt mà cô mệt muốn chết rồi. Chẳng muốn nghĩ về mấy vụ ăn uống khó khăn, cô nhấc điện thoại bấm gọi bé trợ lý.

"Eddie, liên lạc với thư kí bên D-man, bữa tối 7h-10h thứ 2 tuần sau. Còn 1 tuần nữa nên cưng thoả thuận đúng địa điểm vào đấy."





No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ