Nam nữ đều phải phòng

114 37 62
                                    

Minh Châu lên xe đến trụ sở của Denver trong tâm trạng phức tạp, vì một lý do khó nói do người nào đó gây ra mà cô có cảm giác như mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cô chỉ có thể tận lực che cái mặt sắp đỏ ửng lên sau quyển tài liệu.

Chúa ơi, bác tài xế của công ty mới nhìn qua gương chiếu hậu thôi mà cô đã cuống cả lên rồi!

Rõ ràng là bác ấy cũng thấy cô bất thường rồi!

Chỉ tại tên chết dẫm kia. Chết tiệt. Dâm dê. Mất nết. Biến thái.

Cô mới buông lỏng cảnh giác chủt hắn đã đại cáo thành công lấy trộm đồ trên người cô. Đã vậy còn không chịu trả lại, bắt cô phải đến tận nơi lấy...thứ đó. Thật ngượng chết đi mất.

Nhưng cô, không phải tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng người ta bảo hồ ly tinh, tử tế người ta gọi hổ mẹ, còn thực thà ra thì nói thẳng từ quỷ cái. Vậy thì còn sợ hớ hênh cái gì, cứ bê tài liệu đến nói chuyện bình thường xong đòi lại đồ thôi.

Tiện thể thử nghiệm office sex luôn nhỉ? Phần phản bội trong cô cười rú lên. Và ngay lập tức, chọc thủng tấm màng tích cực mỏng manh mà những phần còn lại nỗ lực hết sức để tạo ra, tiện tay phá vỡ nụ cười thương mại thường trực trên đôi môi cô. F. Cô còn có thể đỏ mặt hơn nữa được sao? Thật tệ khi chính bản thân cô lại luôn tìm cách tự chôn mình - lần này là chôn bằng chính cái đầu óc biến thái hay tưởng tượng linh tinh....

Không nên nghĩ nữa!

Cô dừng việc tự vò đầu bứt tai và chỉnh trang lại đầu tóc và bộ lễ phục đang mặc. Mặc kệ tiếng nói về sự sụt giảm trong tác phong chuyên nghiệp của bản thân. Khi mà bạn có nhiều hơn một lời nói thầm trong tâm trí, liệu đó có phải là dấu hiệu của đa nhân cách không nhỉ?

#Ngưng_đánh_lạc_hướng, dòng chữ cứng cáp hiện lên trên không khí, cùng với vẻ mặt đắc ý mãn nguyện của Dylan Denver, ừm... đang ngoảnh lại trong tư thế khiêu gợi nằm sấp trên giường chỉ mặc độc chiếc quần chữ T, để lộ ra cặp mông căng tròn đáng cắn, cái eo thon thả khiến người khác muốn ôm, rồi...

Thôi nào! Cô thiếu điều tự tát mình cho tỉnh lại, cũng may là thành mạch tốt còn chưa chảy máu mũi trước cái hồi tưởng chết tiệt không thì không rõ cô còn có thể mất mặt như thế nào nữa, nhất là khi cô đã ôm cặp tài liệu bước ra khỏi xe để đứng trước trụ sở của hắn rồi.

A, cứ đàng hoàng mà vào chứ, chụy làm tiền cho anh chủ mà,̶c̶̶h̶̶ụ̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶c̶̶h̶ ̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶. Đấy lại nữa rồi.

Cô  vội vàng sải bước tiến vào hang ổ của tên đầu sỏ, một phần là để chạy trốn những tư duy không được sáng lắm.

Cô cũng chả tiếc mà nở một nụ cười thật tươi với bé gái lễ tân tóc vàng xinh xắn. Chỉ tiếc là em gái nhỏ này, không hiểu có phải là mới đi làm hay không mà lại dám khinh khỉnh nhìn từ đầu đến chân cô, không nói một câu. Nụ cười của cô bất giác có chút héo. Mới sáng mà đã gặp thể loại não tàn nào thế này? Ở một công ty Unicorn. Đùa chứ, đồ chị mặc trên người cũng là Armani 5 ngàn đô một bộ, lương cưng một tháng có thuế cũng méo đủ để mua nhé!

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ