Anh chơi cần à?

67 26 56
                                    

"Cô nên kiểm soát cái thằng trai trẻ vô tích sự ăn bám ở nhà cô! Mấy bữa thì cả đôi cùng mất tích, mấy bữa ở đây thì mùi cần xông lên nồng nặc là sao?"

Minh Châu thầm nguyền rủa khu căn hộ cổ kính này bị chính quyền cấm không cho thay đổi hiện trạng, phải giữ nguyên cái ban công không thể cải tạo thành chỗ đáp xe, lại chẳng có nổi một cái cầu thang máy hoạt động lúc được lúc không như ở khu căn hộ Chiến Thắng. Đúng vậy, cô không có cách nào thoát khỏi cơn thịnh nộ của bà chủ nhà, nhất là khi cô mất đi lớp bảo vệ đi sớm về hôm như trước kia. Dù sao, phải có lý do, một căn hộ lớn như vậy ở Manhattan mới có cái giá 1500$ thay vì 2500$ hay 3000$.

 Bí mật nhé, cầu thang máy với ban công là vấn đề 500$ thôi còn 1000$ còn lại... là vấn đề con người.

"Cháu thực sự xin lỗi bà..." Cô nàng còn chưa kịp tỏ hết sức mạnh người con châu Á ngoan ngoãn kính trọng người lớn tuổi đã bị cắt lời bởi chất giọng đanh thép.

"Cái đồ bê tha, trước thì cô chỉ về nhà cái giờ trăng lặn gà kêu. Giờ thì quả thật nồi nào vung nấy, hai anh chị mèo mả gà đồng chim chuột! Cô đưa loại ất ơ đầu đường xó chợ nghiện ngập hút chích về đây thuốc hút phà hơi. Này có phải thằng đó mồm nhà, điếu mượn, thuốc đi xin không đấy?"

Được rồi, cụ bà Nightingale quả thật rất quá đáng. Bà đang làm như thể bà không kiểm tra đến mòn hồ sơ tài chính của một nhân viên ngân hàng xuất sắc khi cô mới xin thuê nhà ở đây vậy. Nhưng từ đầu, bà đã luôn cho rằng cái ngành cô toàn bọn nghiện ngập bao loại thuốc để giải toả stress, vậy nên nếu không phải cái giờ làm thời xưa của cô tránh được bà, thì cô cũng nghe chửi đầy tai, ngày nào cũng nghĩ tại sao mình có mấy cái nhà mà lại phải đi thuê khổ như thế này.

Tất nhiên, chửi Denver, so sánh cô với tên tỷ phú kì lân Denver, kể cả trong bối cảnh cả hai bị dìm sâu xuống bùn thì, cô cũng rất muốn nghe, rất đồng tình với bà. So sánh nữa đi bà ơi, chửi nó nữa đi bà ơi, cháu thích lắm! Nhưng bề ngoài, cô cũng muốn tỏ vẻ bản thân mình là một người hiểu chuyện:

"Cháu xin lỗi, cháu sẽ nhắc nhở bạn ấy."

Bà cụ vẫn bực tức, nhưng không thể làm quá với một người đã xin lội, chỉ hừ một tiếng rồi càu nhàu.

"Thằng đó chắc chỉ được mỗi cái mã phải không? Con gái con đứa một thân một mình, phải cẩn thận nhất cái loại đàn ông vô tích sự chỉ giỏi lừa người ta bằng vẻ ngoài. Thôi cô đi đi, tự mà lo lấy cái thân!"

Minh Châu thầm tán thưởng lời bà Nightingale trong đầu, quả là kinh nghiệm sống phong phú, nói rất đúng! Cái thằng đó dùng vẻ ngoài vô số tội đánh lừa người khác bỏ qua nội tâm ngập ngụa sự xấu xa. Chính cô còn bị lừa, chính mắt cô thấy bao người khác cũng bị hắn lừa. Cái loại như vậy tốt nhất phải nhốt vào trong tù mấy năm cho nó sáng mắt ra. Mắng chửi ghê gớm như vậy, cô nàng vẫn nhẹ giọng cảm ơn lời khuyên của bà lão rồi lỉnh lên tầng trở về "nhà" cùng với "anh yêu".

Thực ra thì bầu trời New York bắt đầu tối rất rất muộn, tận 8h tối mùa hè thì những tia sáng vẫn tưng bừng nhảy nhót. Chẳng hợp với cảm quan của con nhỏ Việt Nam di cư một chút nào cả - trời nên tối từ 6h mới đúng, và mọi người chỉ phải làm việc đến khi trời tối thôi. Đen đủi thay, Minh Châu lại sống ở cái xứ sáng tận 15 tiếng một ngày, và thường thì mỗi khi cô vất vưởng về đến nhà, trời phải tối sầm cơ.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ