Vậy là, chỉ một lúc sau thôi, Minh Châu đã nằm trong nhóm 3 đứa kéo nhau ra khỏi cuộc họp mặt, trèo lên xe để tới căn hộ của Wagner. Tất nhiên, đây là quyết định bộc phát của cô. Tất nhiên, cô chẳng quan tâm đến Denver sẽ suy nghĩ gì khi hắn cụp mắt xuống, và ngoan ngoãn nghe lời cô.
Hắn không ra vẻ ông chủ lớn khiến cô hoảng sợ lúc trước. Nhưng hắn cũng không nói một câu xin lỗi nhỏ nhoi nào.
Minh Châu đã tưởng rằng bản thân cũng có thể tỏ vẻ lỗ đít y như hắn. Nhưng đến cả Denver cũng không thể làm người xấu toàn thời gian, nếu cô cắn răng bắt chước cũng chẳng giỏi giang hơn mấy, thậm chí còn kém cỏi hơn. Cô không thể nào không nhìn mặt người khác mà sống. Because, some self help books dare to say là làm người luôn phải tươi cười và tha thứ nhé. Mình đang nói về bợn đó, Đắc Nhân Tâm. Một quyển sách xuất bản từ 1936 nhưng vẫn làm mưa làm gió cách con người cười cợt giả lả thảo mai sống với nhau.
Dù sao, Wagner chỉ cần ngồi trong cái sự im lặng có trọng lượng này cũng có thể đoán ra được mối quan hệ giữa cô và Denver. Có một thứ được gọi là sư yên bình tĩnh lặng trong các mối quan hệ, khi hai người yêu nhau chỉ cần nhìn nhau, nắm tay nhau không cần nói lời nào. Nhưng cô và Denver chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng có thể cảm thấy giữa hai người có cơn sóng ngầm to như sóng thần.
Vì quá ngượng ngùng do sự im lặng kì dị này, cũng là bởi vì Minh Châu luôn là con người ngoan ngoãn thiện người am hiểu ý, cô cũng chỉ rút điện thoại trong túi ra bằng tay phải, tay trái cố tình đặt trúng tay của Denver. Cô chỉ từ từ nắm lấy tay hắn, trong lòng thầm nhủ, đây là vì bộ mặt của chú, chú cố mà nhớ lấy mà báo ân.
Cô có thể thấy hắn qua khóe mắt, con người vừa nhướng mày rồi cũng nhếch mép lên cười, nắm tay cô không cho rút ra. Hắn cũng nhái cô lấy điện thoại, và y như rằng phải mở Facebook ra gửi cô một đống emoji: từ dập đầu nhận tội đến mắt chó mở to. Cô chỉ có thể quay sang nhìn hắn một cách khinh bỉ, nhắn lại một chữ "Nah."
Hắn biết rõ cô nghĩ đến ngày hôm đó, nhưng hắn xin lỗi một cách không rõ ràng như thế này, rốt cuộc cũng chỉ là xin lỗi vì vài lời nói không hợp tình hợp lý mà thôi. Denver là một tên khốn đủ xấu tính để cố tình gây hiểu nhầm cũng như cố ý hiểu lầm cô. Nếu hắn thực sự là người yêu cô, có lẽ cô có thể bỏ qua ba cái vụ lẻ tẻ hiểu nhầm ý nhau này nhìn vào tốt đẹp hướng về tương lai.
Chỉ là Minh Châu không yêu Denver, nên cách xử lý đúng là nợ mới trèo lên đầu nợ cũ, chúng nó kết hôn với nhau rồi đẻ lãi mẹ lãi con. Mức độ Lỗ Đ*t của cả hai với nhau lại được tiến lên một độ cao mới. Cô gái của chúng ta thì lại thầm nhủ không biết bản thân liệu đã quá già để có thể chờ đến một ngày giành lại quyền tự quyết và công lý cho bản thân.
Dydy - cô gọi những lúc Denver rất ra sức để giúp cô là Dydy - nhắn nhủ là mấy vụ quấy rối tình dục sẽ mốc từ 18 tháng đến 6 năm mới được ra toà. Đã vậy, anh ta cũng tiện thể quẳng thêm mấy lời "đe doạ" vào nồi lẩu cảm xúc của cô: anh ta sẽ làm mọi cách để không bị tuyên có tội, bao gồm bôi vụ án trong vòng lặp điều tra, và nếu mà nó ra được đến toà án, nếu, toà án có rất nhiều lỗ hổng thủ tục có thể được khai thác.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...