Người yêu cũ?

82 26 48
                                    

Denver đến và đoạt cô từ tay mẹ hắn. Ồ thôi được rồi, dùng từ "đoạt" thì nghe thô lỗ quá, trước mặt đấng sinh thành, ông chủ lớn của cô cũng đôn cái vẻ mặt đoan trang sử dụng những từ ngữ lễ phép hết sức có thể, xin được đưa cô về phòng đi nghỉ. Gã đàn ông này chẳng khác chi một con tắc kè hoa, thay đổi các vai diễn như chong chóng vậy. Giọng nói của hắn kể từ lúc bước chân xuống nhà này cũng nhỏ nhẹ, uyển chuyển, kiểu cách khác hẳn với kiểu nói chuyện thôn quê kệch cỡm mỗi khi hắn đùa với cô, lại càng khác xa giọng nói vững vàng tràn đầy năng lượng lúc bàn công việc, và khác nhân với giọng nói lạnh lùng gắt gỏng khi những cái vỏ bọc con người kia bị sự tức giận xé nát.

Hắn là một diễn viên cừ khôi, Minh Châu nhún vai, dù sao với ấn tượng của cô, cái sự độc địa kia mới là bản chất của Denver. Đôi lúc chuyện sẽ đơn giản như là "chỉ cần trung dung, nghe lời hắn" thì cái kim sẽ vẫn ẩn trong bọc. Nhưng ai lại ngồi lên một cái ghế khi biết rằng trong lớp đệm êm ái ẩn chứa mũi kim nhọn hoắt, trực chờ miếng thịt mềm mại để cắm vào? Nghe lời, xem sắc mặt để sống không bao giờ là đủ với một kẻ muốn trừng phạt, nắm chọn bạn trong tay. Đó chỉ là phương kế tức thời, trong lúc cô có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ chạy trốn hoặc trả thù.

Nên cô cũng theo hắn vào thang máy lên tầng, tay vẫn nằm trong tay người đó chờ thời cơ. Hai người cùng nhau giữ nụ cười tròn vai, cho đến khi vào hẳn sau cánh cửa phòng ngủ mới buông giáp đầu hàng. Minh Châu muốn xụi cả lưng vì mệt mỏi tích tụ sau khi cố gắng thẳng lưng suốt cả buổi. Đúng vậy, chẳng phải dọn dẹp, chẳng phải giúp đỡ, chỉ cần hầu chuyện sao cho đúng tư thế thục nữ với đôi chân vắt chéo cả buổi khiến cô nhân viên ngân hàng cảm thấy mình cần phải được trả tiền làm việc ngoài giờ nhiều hơn như thế này nhiều. Cười đúng lúc đùa đúng chỗ là kĩ năng cần nhiều huấn luyện lắm đấy.

Cô nàng vội vã lăn xả vào cái giường mềm mại. Đặt tay lên trán cô mới nhìn xung quanh một lần. Ừ, chắc nhà có hai cái phòng ngủ master thì bố mẹ một cái cháu nó một cái nhỉ. Đây lại là một căn phòng ngủ lớn hơn cái lỗ cô đang chui ra chui vào hàng ngày mà cô gọi là nhà. Một hướng là cửa sổ và ban công nhìn ra ngoài đường, một bên là view cây đào khổng lồ kia, cô còn nhìn thấy cả phòng thay quần áo rộng như một căn phòng khác nối thẳng tới phòng vệ sinh. Quên mất, còn có cái lò sưởi đốt củi nữa chứ. Không phải là thành phố New York cấm xây mới lò sưởi đốt củi rồi à? Denver nhón người lấy một quyển sách, "Bóng ma của một quốc gia", với cái cờ Nga to đùng trên cái súng như vậy, khéo là sách về địa chính trị. Hắn ngả người lên giường nằm sát cạnh cô, giả bộ chú tâm đọc sách. Nói giả bộ, vì hắn đang muốn nói chuyện với cô đây này:

"Em mệt lắm không?"

Minh Châu chỏng lỏn lắc đầu:

"Rất mệt, nhà anh phức tạp quá đi mất. Với lại họ cũng đâu phải chấp nhận tôi đâu chứ? Thực sự tôi giống như con hề giữa những người quý tộc nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Chúng ta không cùng đẳng cấp mà." Cô nói thẳn lý do bố mẹ hắn cũng bằng mặt không bằng lòng lúc đầu, bọn họ vẫn rất xa cách với cô. "Chẳng có lý do nào để anh phải chiến đấu với họ vì một người anh đang ép buộc phải theo anh cả."

Denver buông quyển sách xuống, xoay người nhìn cô. "Em không nghĩ rằng bản thân có đủ sự duyên dáng yêu kiều để thuyết phục họ thay đổi suy nghĩ hay sao?"

Ừ một kẻ gaslighting sẽ tiếp tục khiến cô nghĩ thấp về bản thân. "Anh biết tôi đang nói về xúc cảm lúc đầu của họ, tình cảnh tôi và anh, cũng như lựa chọn của anh nữa." Cô nhìn chằm chằm thách thức Denver.

"Nhưng mà cảm xúc của bố mẹ anh chẳng có chút liên quan nào đến việc anh chọn em cả. Tại sao anh lại phải quan tâm đến suy nghĩ của những người bên ngoài chứ?" Ý của hắn là hắn không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai trừ hắn à? Minh Châu đứng bật dậy lùi khỏi giường đi lại vòng quanh, và cô lại tức tối lên giọng:

"Không ai có thể cản được anh ép buộc tôi phải không?" Cô bực mình lượn quanh và bắt đầu lục lọi những ngăn kéo tủ cạnh giường, như tìm một thứ nào đấy là bằng chứng cho sự tồi tệ của gã đàn ông là chủ căn phòng.

"Em luôn có lựa chọn để rời đi. Anh không thể cản em." Hắn nói từ tốn, giống như mọi lời đe doạ, mọi thứ cô có thể mất chẳng tồn tại với hắn ấy. Cô vẫn tiếp tục bới đến ngăn kéo tủ trên cùng, và cô thấy ảnh Denver, có lẽ khoảng cấp 3 đang hôn má bạn gái tóc vàng óng mượt ngay trong căn vườn của khu nhà này. Phía sau họ là cái thác nước mô tả câu chuyện về người đàn ông thổi sáo. Chắc chẳng có nhà nào có tượng người đàn ông dắt những đứa trẻ rời đi sau khi bị quỵt tiền như vậy. Chắc chắn là ngôi nhà này. Cô đứng dậy ném cái ảnh lên người gã đàn ông vẫn ôm quyển sách nãy giờ.

"Bạn gái cũ này của anh, phù hợp với anh hơn tôi nhiều mà."

Denver chỉ mỉm cười lật bức ảnh lên. "Đây là Katherine, bạn gái mà anh nói kéo dài gần 2 năm thời cấp 3 đó."

"Không phải anh nên lo lắng giải thích với tôi về bức ảnh người yêu cũ của anh ở trong cái tủ đầu giường của anh sao? Sao anh không đi mà lấy cô ta đi?"

"Được rồi. Vậy để anh lo lắng giải thích cho em vậy. Lớp bụi dày như thế này," hắn quệt tay vào mặt sau tấm ảnh rồi dí vào mặt cô. "Lần cuối cùng anh sờ vào cái ảnh này cũng phải 5,6 năm rồi. Anh chuyển đến trường, rồi đến hồi bắt đầu khởi nghiệp về đây mới bỏ cái ảnh này xuống ngăn bàn. Còn về cô ấy, là cô ấy chia tay với anh, còn anh thì không muốn nói chuyện với cô ấy sau đó. Nếu em muốn tìm bằng chứng anh ngoại tình để kết thúc hợp đồng ấy, thì không có đâu, anh có thể gọi tới bạn chung lấy số điện thoại của cô ấy cho em nói chuyện."

"Đừng nói với tôi về cách cô ấy làm trái tim anh tan nát không vá lại được, đến mức ai anh cũng chơi được." Cô rùng hết cả mình. Nhưng Denver cũng nói đúng, cô muốn bắt quả tang hắn ngoại tình thì phải làm nhiều hơn nữa. Chứ một cái ảnh ở không đúng chỗ thì chưa có ý nghĩa gì.

"Ôi mị có người yêu ngay sau đó mà. Lúc bé đang bận thi SAT thì anh đây đang cưa em Linda khoa văn học Anh rồi. Bé còn non xanh và nhừa nhựa lắm. Trái tim tan nát thì cũng cần người vá lành mà." Hắn nhào tới ôm cô vào lòng. "Với anh thì em có vị trí rất khác." Hắn đè trên người cô, cảm giác quen thuộc lại khuấy đảo tâm can cô.

"Bởi vì những người khác tự nguyện còn tôi thì không à?" Cô rướn người
hôn lên trán hắn, để làm dịu đi cơn tức giận có thể sẽ bùng phát, Denver không thích cô đay nghiến việc hắn ép buộc cô mà. Hắn chỉ đáp trả hôn lên miệng cô.

"Vậy lần này em tự nguyện phải không?" Luôn là vậy, hắn không bao giờ thừa nhận, giống như lời nói dối lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, khắc sâu vào trong tâm trí giống như một sự thật.

"Có thể, nếu như anh làm tôi giống như cách anh đã từng làm Katherine." Cô trả lời với tất cả sự độc địa của bản thân, cố gắng đập tan trái tim người ấy một lần nữa với quá khứ.

"Khi đó anh mới 15 tuổi đó gái. Sex chỉ có tệ và tệ hơn thôi!" Hắn nhấm nhẳng trả lời.

"Nhưng anh yêu cô ấy, nhiều hơn anh yêu tôi."

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ