Tất cả đều bắt đầu từ một giấc mơ, giấc mơ làm giàu từ tay trắng, một giấc mơ Mỹ. Ngô Minh Châu đến Mỹ du học từ năm 18 tuổi cũng vì điều này, chỉ có điều giờ, giấc mơ này đã lung lay mất rồi. Cô đang phi như bay trên con dốc thăng tiến ở một trong những ngân hàng lớn nhất Mỹ, Morgan Stanley, tự dưng gãy cánh rớt xuống tận mặt đất, đến thê thảm. Cô bị sa thải.
Nếu có ai đó hỏi cô ngày hôm qua rằng cô có tin rằng cô sẽ có một ngày bị sa thải không thì cô sẽ cười chết hắn, bởi vì đó là một điều không tưởng. Cô mới có 26 tuổi, mới có 5 năm kinh nghiệm mà cô đã là một VP được hơn một năm, trẻ hơn nhiều so với phần lớn đồng nghiệp. Cô là nhân viên có thưởng cao nhất năm vừa qua, và cô vừa được tín nhiệm giao phó khoản đầu tư đầu tiên của tỷ phú tự thân Dylan Denver, điều hoàn toàn có thể giúp cô trở thành một trong những thành viên đầu tiên trong quỹ đầu tư riêng của anh ta.
Kể cả khi có là ở lại, được giao phó một khoản tiền lớn như vậy là dấu hiệu lại sắp lên chức, nghĩa vụ và trách nhiệm lớn hơn, lương cũng sẽ cao hơn. Mà không ai trên cái phố này lại ngại nhiều tiền đâu.
Nhẽ ra là vậy, nhưng không, cô bị sa thải, và lý do phù hợp nhất là do cô làm mếch lòng ông chủ tập đoàn công nghệ xe tự lái trong bữa tiệc tối qua, nơi mà anh ta đã thể hiện sự hứng thú với kế hoạch của cô.
Nói chung là đéo hiểu sao mặt mũi không đến nỗi nào mà lại xấu tính thế, chưa nói được một câu đã đá người ta ra đường! Trở mặt còn nhanh hơn con chim cánh cụt xanh đỏ (socially akward and socially awesome penguin). In bird culture, this is considered a dick move. Và nghĩ đến cái vẻ thoải mái không chút đề phòng đối lập với nụ cười nửa miệng của hắn, rồi tệ hơn nữa, cô nói gì cũng gật, chị đây đành khẩu nghiệp vành môi ngày hôm nay vậy. A-Hole. Dum-dum. Half-wit. Douche bag. Saphead. He-goat. Mutton-head. Nutcase.
Dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc, cô bị yêu cầu rời đi thật nhanh chóng. Tất nhiên là không được mang theo đồ công nghệ cao như điện thoại hay máy tính, bởi vì đó là tài sản của công ty. Họ cũng chẳng dại mà để một đứa đang có thù hằn với công ty bê theo tài liệu bí mật của công ty đâu. Nhưng mà con mẹ nó, không có điện thoại, không có máy tính, chụy gọi Uber như thế nào, làm thế nào để chụy gọi cho chủ nhà, có tỷ thứ mà chụy phụ thuộc vào thuộc vào chúng ý. Fuck. Điều tệ nhất, cô chỉ có 15 ngày để rời khỏi Hoa Kì. Vì một khi đã dính máu chó thì thế nào chả nhọ? Sổ xố 2 năm mới được H1B. Sổ xố 4 năm méo trúng được thẻ xanh. Với H1B thì chỉ cần bị công ty đuổi việc thì cô buộc phải ra về.
Và cô sẽ không nhận được thưởng năm nay. Fuck.
Cô ôm chiếc hộp đựng tất cả đồ cá nhân và rời khỏi phòng làm việc riêng. Lối ra khỏi công ty là những bước đi nhục nhã nhất của cô. Mẹ nó, cái văn phòng này ngập trong thủ đoạn và tranh đấu, nhưng giờ thì khốn kiếp thật. Đồng cấp và cấp dưới nhìn thấy sự ra đi của cô là sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Có những kẻ kém sức chịu đựng hơn còn không kiềm chế nổi nụ cười hạnh phúc. Cô không biết có nên tiếc vì họ quay lại làm việc nhanh như vậy không.
Nhìn vào bảng số của thang máy, cô có thể thấy bản thân đã tiến gần đến tầng cao nhất như thế nào, nhưng giờ cô lại phải quay lại tầng đầu tiên của cuộc chơi. Bị đuổi việc khác với xin nghỉ việc, bị đuổi việc không rõ lý do như thế này sẽ khiến nhưng tổ chức tín dụng khác ở Mỹ, hay kể cả trên toàn thế giới cho rằng cô đã làm hỏng một mối làm ăn nào đó hoặc làm rối quan hệ với một vị khách quyền lực, điều mà cô chưa bao giờ từng mắc phải (cho đến tận bây giờ). Có nghĩa là sự nghiệp tài chính của cô có thể được coi như là đã kết thúc.
Biết thế bố mày làm kĩ sư lập trình, việc nhẹ lương cao ít áp lực.
Nhưng ngành tài chính vui hơn, cô được nói chuyện với những người thú vị, với những con người khởi nghiệp đầy đam mê. Không nói là lương với thưởng cao gấp 2, 3 lần. Bõ không nhỉ? Nếu trước cô chọn đi làm kĩ sư thì giờ lương với thưởng đã được khoảng 300 ngàn cho 48 tiếng 1 tuần. Bên này giờ nhờ may mắn mà năm kia, năm ngoái đều được hơn triệu đô cho 120 tiếng làm việc 1 tuần.
Tiếc đến mấy cũng đã đến lúc phải rời đi. Cô bước ra ngoài tòa nhà với ý định tìm một chiếc taxi.
Cô sẽ phải trở về nước trong 15 ngày. Thật không muốn tưởng tượng câu hỏi của gia đình cô, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nói chuyện với cả nhà, và cô sẽ phải thông báo là cô phải về nước ngay, lập, tức.
_______________________________________________________________________________
Visa công việc: Nữ chính là người nước ngoài làm việc ở Mỹ, nên cần có visa để được quyền làm việc (H1B). Visa này là do công ty bảo lãnh thế nên nếu bị đuổi việc thì trong vòng một thời gian nhất định phải rời khỏi mỹ trừ khi là ở lại chui, mà ở lại chui bị bắt sẽ bị đuổi ra khỏi nước và bị cấm vào 5-10 năm. Thông thường thì H1B kéo dài 3 năm, có thể kéo dài thêm 3 năm nữa. =)) Nữ chính nhọ nên 3 năm không ăn được thẻ xanh tỉ lệ đỗ khá cao, dẫn đến phải kéo dài H1B. 3 năm nữ chính chờ H1B tính vào STEM, do học mấy ngành công nghệ nên có 36 tháng được làm việc ở Mẽo. Về lý thuyết, 3 năm nữa vẫn làm thoải mái.
Về việc thiết bị điện tử, làm việc cho công ty lớn sẽ được trang bị từ máy tính đến điện tử, đến cả ghế ngồi hay tai nghe các kiểu. Tất nhiên tất cả đều là tài sản công ty. Nhiều khi sang mấy nước như Trung Quốc, còn có thể bị require là không sử dụng máy, or tiêu huỷ sau khi sử dụng. Thế khỏi nói rồi, ra khỏi công ty thì không được cầm đò.

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...