Cái cốc rõ ràng là bị Denver ném xuống đất, nhưng nếu nhìn vào gương mặt hắn thì giống như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi vậy, vẫn là điệu cười thản nhiên.
"Woa, xin lỗi chị, làm vỡ chiếc cốc này rồi! Thật tiếc là nó không lành lại được. Xin phép chị cho tôi được đền lại nó sau nhé?"
Chúa ơi! Như vậy là Denver và cha mẹ hắn không phải hoà thuận như vẻ bề ngoài. Mối quan hệ tệ đến độ hắn tuyên bố là không thể lành lại được. Không, không, hắn nói đến sự đền bù, đền bù như thế nào thì mối quan hệ cũng không lành lại được.
Không suy chuyển trước hành động nhắc nhở không một chút lịch thiệp của Denver, Cory vẫn tiếp tục đề cập đến cấm địa:
"Họ rất yêu cậu."
"Chị là bạn của họ! Và vì Chúa, không phải là tôi đã cắt đứt quan hệ với họ, tôi vẫn gọi điện về nhà hàng tuần! Họ có thể muốn bù lại 21 năm đó, but I. Growth. Out. Of. It! Nếu họ muốn làm lại, đẻ một đứa nữa, nuôi con nuôi, đó là quyết định của họ tôi không thể can thiệp - họ cũng là người trưởng thành cả rồi!"
Denver lớn giọng đáp lại. Thật đáng sợ, một kẻ luôn bình tĩnh như hắn lại không thể kiềm chế được cảm xúc.
"Cậu nói vậy, nhưng không phải chính cậu vẫn còn quan tâm đó sao? Chỉ có điều cậu vì cô gái này tới đây nhưng Halie vẫn chưa được biết..."
"Ra là vậy." Hắn đảo mắt trong lúc cô vẫn chưa hiểu bản thân có vị trí gì trong câu chuyện này. "Mọi chuyện đơn giản hơn chị nghĩ nhiều, là tôi sẵn sàng, nhưng cô ấy thì chưa. Nếu cô ấy muốn nói, lúc nãy tôi không phải chỉ cần tuyên bố tên kia không được đụng vào người yêu tôi sao? Người của tôi ai lại dám chạm vào chứ?" Hắn vò đầu nhăn nhó nhìn cô, well, đợi đến vĩnh viễn đi thì tôi đồng ý nhất là với câu tuyên bố chủ sở hữu như vậy, cô chỉ cười lấy lệ đáp lại hắn.
"Nhưng cậu dám quay lại đây!" Cory vẫn có vẻ hoang mang trước quyết định có lẽ rất lạ lùng của Denver. Rõ là có truyện lớn xảy ra liên quan đến cha mẹ hắn, khiến nơi này vào black list của hắn. Cô ấy thấy lạ. Mỗi tội cô ấy không thấy Denver thích phá luật lệ đến như thế nào. Đây chỉ là một lần phá luật đối với hắn thôi
"Ôi, tất cả mọi người tới đây để quan hệ tình dục." Hắn vẫy cô đến gần hắn. Nhưng tất nhiên cô vẫn mặc kệ và hớp rượu của mình. "Và lạy Chúa, đừng nói với bố mẹ tôi về hành động quan hệ tình dục của tôi, nó quá kì cục và vì tôi là đã 28 tuổi rồi, họ tất nhiên biết là tôi cũng có nhu cầu tình dục. Nên thật sự đấy."
"Irta, lại đây." Denver quay ra gọi cô, vẫn với động tác như vẫy chó vừa rồi.
Chị mày không thích lại đấy thì sao. "Anh lại đây không được sao?"
"Brat submissive, sở thích của cậu hợp với câu lạc bộ đó, có tính nộp hội viên không cưng?" Cory chỉ híp mắt cười.
"Cũng không hẳn là brat đâu." Hắn liền tiến tới đến bên cạnh cô, rồi kéo lấy cô để hôn.
Cô nên làm gì giờ dục nghênh còn cự? Khác quái nào tự nhận mình là brat submisive? Trực tiếp cho hắn thịt? Thế nào cũng là tạo tiền lệ cho hắn lấn tới. Mà để cô bóc tem bị BDSM cái chỗ đầy đủ dụng cụ này thì tương lai cũng "thi thú" không kém. Ngược lại, dù gì mà nói, tìm được một người tình có kĩ thuật không nhiều, đặc biệt trong mảng đặc biệt này.
Hắn kéo cô đặt lên đùi hắn, thực sự giống như kiểu cô là con búp bê nhẹ bỗng vậy.... Thật khó chịu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy . Độc tài đến nghẹt thở, đó thường là kiểu cha mẹ độc hại "muốn tốt cho con" nhưng thực ra chỉ cấm cản và trừng phạt. Thật khó chịu, nhất là khi có một người đang chứng kiến như thế này, cách mà Denver nhâm nhi tai phải cô, khiến cô nhớ lại lần đó, bất lực như một chú chim trong lồng.
Cô cảm thấy hắn dừng lại rồi nhìn chằm chằm về phía sau cô, nơi Cory vẫn đang đứng, và cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại giữa những hơi thở đứt quãng của chính bản thân.
"Em ... rõ ràng không muốn làm sub bây giờ nhỉ?" Hắn thì thầm vào tai cô. Hắn luôn như vậy, sẽ nhận ra cô đang khó chịu.
"Mi pequeña señorita...." Senorita đã nghe nhỏ bé lắm rồi, có nhất thiết phải thêm từ bé nhỏ vào phía trước không, thật là sến quá đi.
"Te pertenezco." Anh thuộc về em. Hắn thì thầm, gương mặt có chút ửng hồng, không biết là rượu hay là do ngượng ngùng nữa, nhưng hiệu quả thị giác thì vẫn y nguyên, giúp hắn tăng độ đáng yêu cả chục lần. Làm cô không nhịn được đẩy ngã hắn xuống ghế.
"¿Me perteneces?"
Cô hỏi một cách cứng rắn, dù gì mà nói cô vừa mới bị hắn đặt dưới thân. Đâu có dễ phiên thân như vậy. Cô đặt ngón tay trỏ lên chóp mũi của hắn rồi lướt nhẹ qua khuôn miệng, nhấn mạnh một chút nơi yết hầu. Cô đang nắm trong tay sinh mạng của hắn mà
"¿Me posesión?"
Cô cởi dần từng cúc áo của hắn ra, để lộ ra làn da trắng nõn không tì vết bên dưới. Đôi mắt hắn long lanh có chút ngấn lệ đúng như là bị bắt nạt, khiến cô muốn chiếm lấy hắn. Kể cả khi, thực ra cô cũng chưa rõ phải chơi như thế nào đây, gạt nhẹ ngón tay út trên hạt đậu màu hồng đang khẽ rung lên trên khuôn ngực tuyết trắng của hắn.
"Sí..." Hắn cắn môi, ngăn chặn tiếng trầm ngâm bật ra.
Và cô nhấc tay lên, cười thoả mãn. Đáng yêu chết mất. Cô có
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...