Trigger warning: Khoá cổ vô cùng nguy hiểm, người đọc xin đừng chơi vậy.
Denver lôi kéo cô cả tuần trước kì nghỉ quốc khánh Mỹ "làm việc tại nhà" ở DC. Thôi bỏ đi, Martin hay sếp tổng Tony đều biết cô giao lưu và làm việc với vị khách đáng quý của công ty là như thế nào. Công tác của một phụ nữ độc lập nhờ ơn họ, giờ có cả màn "lăn lộn" trên giường và một nghề nghiệp mới - làm vị hôn thê. Có mặt khi vị hôn phu cần, gật đầu phối hợp diễn trò với cả nửa giới tinh hoa ở DC. Và biết im lặng rời đi để người lớn nói chuyện, nhưng dù sao hắn cũng luôn kéo tay cô giữ cô ở lại
Đã như vậy cô cũng không ngại ngùng nắm rõ mối quan hệ rối như mối bòng bong, những lời nói xấu và cả những phút ba hoa. Thật khó chịu khi phải treo nụ cười trên mặt cả một ngày trời, Minh Châu sẽ ngước nhìn gương mặt bình tĩnh tuyệt hảo của Denver đầy ghen tị. Bà Guenette nói chẳng sai, hắn là một chính trị gia bẩm sinh. Kể cả khi hắn là thành phần quan trọng trong khu vực tư nhân, khi cần hắn có thể lột lớp giấy gói vội bên ngoài, và hắn đã thành dân bản xứ nơi này.Và hắn như người dẫn đường dắt cô chạy vòng quanh cục trưởng này, bộ trưởng nọ, nào là câu lạc bộ đọc sách, rồi câu lạc bộ đồng quê, và lại là tiệc tại gia, rồi lại phòng tranh, không thì phòng trà... Người quen, người quen lại là người quen. Một danh sách dài để giới thiệu sự tồn tại của cô, hắn thì lại không chịu bỏ qua mối nào cả. Đến cuối mỗi ngày, cô chỉ có thể nằm dài trên giường mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Không đi làm mà còn khổ hơn cuốc bẫm cày sâu cho tư bản, à mà không đây là đi làm quen với vú em quốc gia.
Cô không nói lời cảm ơn, coi việc Denver làm như một lẽ đương nhiên. Cô cũng chẳng hé miệng than thở, vì những cuộc gặp mặt này đều là cho cô. Nói hơi quá chứ Denver lớn lên dưới sự chứng kiến của các vị đầy tớ cả đời cho nhân dân. Nên Minh Châu đã ngậm miệng và cư xử đúng mực. Tới mức khi gặp lại bà nghị tại một phòng tranh hiện đại khi cô thầm chửi trải nghiệm hòa nhập lôi hết kiến thức hội hoạ trong đầu ra tán phét, bà tiên đỡ đầu của Denver - bà nghị còn kêu cô sẽ hoá thành Denver với ngữ điệu nhỏ nhẹ uyển chuyển và tư thái tự tin cóp nhặt từ vị hôn phu hờ.
Và cô cũng tủm tỉm giống như mọi thứ chỉ là làn gió nhẹ, giống là đương nhiên, cô đã bao giờ được trải nghiệm như thế này đâu. Với giới có quyền lực và siêu giàu, cô vốn chỉ là một nhân viên dịch vụ bên lề, ngẫu nhiên sẽ có vài người biết đến để thuê khả năng làm việc của cô. Là vị hôn thê của cái rốn thực sự của vũ trụ, thái độ của Denver là cách ứng xử duy nhất làm mẫu cho cô. Tác dụng phụ? Đôi lứa xứng đôi, "tướng phu thê" dù thực tế phải là "thầy trò."
Cho tới khi hai người quay trở về New York.
Cặp đôi hoàn cảnh tới buổi hẹn với Wagner mang theo thái độ của DC trở về - mệt mỏi và gượng gạo, nhưng rõ ràng vẫn trong vở diễn yêu đương. Minh Châu ngồi sát cạnh vị hôn phu đáng ghét của bản thân, còn rót trà cho hắn nữa. Một tình cảnh khác hẳn tuần trước khiến Wagner khó hiểu. Anh ta nhấm nháp chút trà.
"Cậu Denver, chúc mừng cậu về hình ảnh công chúng mới. Báo chí mấy ngày nay vẫn nhiệt lắm với buổi điều trần đầu tiên của cậu." Lại mấy lời nói có cánh, dù cũng chẳng sai, lâu lắm mới có doanh nhân trẻ thành đạt nói chuyện dễ nghe, lâu lắm mới không phải thất vọng vì nghị sĩ mình bầu. Hắn phơi mặt trên báo cũng lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomansNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...