Một thực tế lạ lùng là Minh Châu không thích mua sắm. Đúng là cô bận thì bận thật, bận tối mặt tối mũi không có thời gian lướt web mua quần áo hay là giường đệm chăn gối, mấy thứ trang trí cute cute. Nhưng, bản chất của sự mua sắm là phải cân nhắc giữa các lựa chọn tốt, không khác nhau đủ đáng kể từ chất lượng cho đến niềm hạnh phúc mang lại. Chưa tính đến nghề nghiệp con buôn khiến cho việc mua sắm trở thành làm thêm giờ chứ không phải là việc phải làm, hay là điều yêu thích.
Thế nên, khi Denver lèm bèm về việc cô cần phải mua thêm đồ như thế nào, cô liền bịt tai xông thẳng vào cửa hàng đồ sang chảnh gần nhất, chả thèm nhìn xem hãng gì. Tất nhiên, theo sát phía sau là thứ đồ giả trang làm nerd mặc áo Star Wars và đeo kính đít chai Denver. Big mistake. Don't bring your nerd, ma'am. Kể cả khi tên nerd đó đã bị bắt tự bịt miệng chỉ được đi theo.
Hm, 1 tuần có 3 ngày nghỉ, vậy sơ sơ qua có thể đi dự Opera, ballet, hoà nhạc cổ điển hoặc tiệc tối - sẽ cần váy dài có một chút kín đáo, nếu là nhạc kịch, gặp mặt bạn bè nhóm nhỏ, chơi thể thao thì có thể là váy ngắn hoặc jumpsuit. Sơ sơ đã cần đến 15 bộ đồ, vị chi khoảng 50,000 đô. Đm tốn tiền quá, tốt nhất là cô nên giảm chi cho trang sức. Nếu trang trọng thì cứ chơi chuỗi vòng và khuyên tai, khuyên áo bằng ngọc trai sắc hồng rồi chọn quần áo palette tươi một chút - hồng hoa tulip, cam san hô, vàng bột nghệ tươi, vàng chanh, xanh lá thông.
Nghĩ ngợi rồi mới chạm tay lưa lựa, lấy thử một chiếc váy dài màu xanh cổ vịt lên xem thử, còn chưa kịp nghĩ xem đống ren may trên áo kia có quá già so với tuổi của cô không, thế nên chắc chắn cô còn chưa kịp nghĩ đến giá của nó cơ, cô đã bị nhắc nhở:
"Thật xin lỗi, chúng tôi nghĩ hai vị khách đây khó có thể chi trả cho bộ đồ này." Một nhân viên xinh xắn, dù mặt có vẻ không ưng lắm vẫn cố tỏ ra lịch sự thông báo cho cô. Cô quả thật dạo này có chút "héo" thì phải, tai nghe không rõ cơ, có người ngại cô thiếu tiền cơ á, còn nói trước mặt cô á?
"Gì cơ?" Cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên đén mức phải hỏi lại. Denver từ phía đầu dãy còn lại đầy vẻ xem diễn cũng liền bò tới sát bên cạnh, nói thầm vào tai cô:
"Người ta nghĩ mình không đủ tiền trả kìa."
Hắn cười rô lên, tiếng cười trong sáng như tiếng chuông, chắc là lâu lắm rồi chưa nghe thấy điều gì hài hước như vậy: một triệu phú, một tỷ phú đi vào cửa hàng, hiếm hoi lắm mới nghe được cái câu "không chi trả nổi." Hắn chỉ quàng tay lên vai cô rồi đứng hóng.
"Những món đồ này rất là đắt, vậy nên có lẽ quý ông quý bà có thể chọn một cửa hàng khác ạ."
Vẫn là sự lịch sự đầy tính chất thương mại. Thế nên Minh Châu tất nhiên cũng đáp lại bằng nụ cười thương mại đã làm nên tên tuổi của cô trong nghề.
"Tôi có thể gặp quản lý được chứ?' Minh Châu nhẹ nhàng nói. Dù gì mà nói, khả năng cao là đứa bé nhất cả lũ bị đẩy ra làm trò đuổi khách như thế này, có kinh nghiệm tội gì lại phải chịu trận nếu trúng phải đứa thích kiện lại có thừa thời gian chứ. Nhưng lỗi dịch vụ thì thường không phải là lỗi cá nhân của nhân viên, thường là do lỗi thằng quản lý dám để cho người ta làm vậy. Tất nhiên, đôi khi vẫn có ngoại lệ một nhân viên bị dở hơi dám làm liều.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
Любовные романыNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...