Trang điểm

113 29 60
                                    

Con người hướng đến cái đẹp. Là một đứa phàm phu tục tử tầm thường thô tục thì Minh Châu luôn bị hấp dẫn bởi những thứ xinh xắn đẹp đẽ. Đương nhiên, cái bản chất này gần đây đã khiến cô gặm nhiều trái đắng, Dylan Denver chả vừa đẹp vừa độc? Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô vẫn háo sắc như thường "vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương". Ai xúi nó má đỏ môi hồng rồi kèm theo tính tình và nhân cách dị hợm đâu cơ chứ?

Ừ thì vẻ đẹp đó cũng tiêu tốn bao công chăm sóc tỉa tót. Cô chẳng muốn nói về những lần cào cửa phòng vệ sinh duy nhất trong nhà mình vì ai đó đang bận ngồi vuốt tóc, chải lông mày trước gương. Chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc, dưỡng ẩm toàn thân, gym, chạy bộ hàng sáng, không ăn đồ ăn có quá nhiều mỡ hay đường, Denver nỗ lực níu kéo thanh xuân chẳng kém gì mấy bà nội trợ thời 1950s "Hạnh phúc vì được nhìn thấy anh ấy trở về" cả. Anh ta chỉ nhún vai, thản nhiên quay lại nhìn cô mỗi khi cô lèm bèm càu nhàu trong miệng: "Rượu làm giảm khả năng hấp thụ Vitamin A, B, D, E, canxi, sắt, kẽm, giảm khả năng tạo collagen. Em đã thấy anh uống rượu mà. Từng này chăm sóc cả năm có lẽ chưa đủ đẩy lùi tốc độ lão hoá da mặt anh đâu."

Vừa nói, hắn vẫn không ngừng chấm chấm mấy thứ kem chắc chắn rất đắt tiền làm từ đủ loại nguyên liệu có cả tấn vấn đề về đạo đức như là lao động trẻ em, giết động vật gần tuyệt chủng lên mặt. Khiếp, trông có khác gì Elizabeth Bathory tắm máu trinh nữ đâu chứ?  Vấn đề anh ta cũng tự chỉ ra, vậy mà lại chẳng giải quyết tận gốc mà cứ vòng vo tam quốc cực kì cồng kềnh.

"Sao anh không bỏ uống rượu đi cho rồi?" Minh Châu buột miệng.

"Ừ, thế em có bỏ được rượu không nào gái ơi?" Denver vẫn thư thái trộn trộn mặt nạ. Cô nàng tức muốn hộc máu, ơ tự dưng đang đi móc mỉa người ta, sao giờ lại sắp thành can thiệp cho con nghiện rượu là cô thế này! Đứa bị chửi cứ đến đây sẽ tức tối giẫm chân huỳnh huỵch rồi lăn sả xuống giường úp mặt xuống nệm bông giả vờ hét cho thoả nỗi lòng.

Nhưng sáng nay thì hình như mọi việc hơi khác đi một chút. Denver vẫn dậy sớm hơn cô như thường lệ chuẩn bài "dậy sớm để thành công". Cô xoay người úp gối lên đầu trước quả kéo rèm thô bạo đón ngày mới của ai đó, vậy mà nay hắn chỉ khẽ khàng tí chút nhìn ra ngoài. Ừ chẳng sáng như mọi hôm, cô ngái ngủ nhìn cái bầu trời vẫn tờ mờ xanh lét. Routine buổi sáng của Denver cũng trở nên kì quái, hắn lặng lẽ đến mở cái tủ lạnh ra lấy đá ra úp lên mắt một lúc. Thế rồi hắn lại lục tìm trong cái cặp đựng đồ ra được mấy cái lọ trước khi cuốn xéo vào phòng vệ sinh.

Dù còn rất ngái ngủ nhưng tò mò vẫn giúp cô kéo lê thân thể lết được vào phòng vệ sinh. Không có gì phải ngại. Thấy cô cào cửa phòng mỗi lần hắn skincare quá phiền, hai người đã bỏ qua chút liêm sỉ còn lại, quyết với nhau là sẽ chẳng khoá cửa phòng vệ sinh nữa mà dùng chung luôn cho tiện. Cô lết đến ngồi trên bồn cầu giải quyết nỗi buồn một lúc mới nhận ra Denver đang trét cái gì lên mắt và tại sao.

Ôi, con công đực xoè đuôi đang trang điểm ạ! Nó đang cố che đi quầng thâm mắt. Lúc đầu là chườm đá lạnh cho bớt sưng. Giờ là kem mắt, là phấn nền, là che khuyết điểm. Anh ta cẩn thận chấm nhẹ quanh mắt với ngón tay áp út. Rồi lại lấy chổi tán đều lớp phấn trên gò má. Cô vào muộn nên chẳng thấy được hai vòng mắt gấu trúc, chỉ thấy người ta chăm chú điểm trang quên cả sự tồn tại của cô.

Và anh ta lại đẹp chẳng kém gì mọi khi. Ánh mắt có chút mệt mỏi giống như bị ý trí thép bên trong ép tỉnh táo lại thậm chí còn sắc bén hơn ngày thường. Hắn vừa cười vừa sửa lại lông mày hỏi cô:

"Nhìn chi mà nhìn nhiều thế cô nương. Anh biết anh đây đẹp mà, nhưng nhìn nhiều anh sẽ ngượng đó."

"Nhìn một đêm dài bị ai đó phù phép biến mất."  Cô tiện mồm tán thưởng kĩ năng trang điểm rõ ràng là trên cơ mình rất nhiều.

"Một đêm ngắn thì đúng hơn,"  hắn tặc lưỡi. "Nhẽ ra anh không nên ngồi lướt  báo cáo như vậy."

Nhiều thông tin quá rồi, Minh Châu lại lo lắng liệu SEC có quan tâm đến những thông tin bép xép từ cái miệng cô oang oang cho nửa phố Wall sau khi nghe Denver buôn chuyện về Dandellion hay không nữa. Cô chỉ quan tâm vào việc Denver phải vẽ mắt để giữ vẻ ngoài hoàn hảo thôi mà. Bé sâu con lo sợ bị chim ăn mất hắn giọng chặn đứt mạch nói của ai kia.

"Ừ thì đêm ngắn. Đáng đời anh lắm nha."

Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng đáng sợ. Denver đang bon miệng tán phét bỗng dưng như cái đồng hồ đứt giây chẳng thể kêu lên một tiếng. Hắn sững sờ nhìn cô mất một lúc, có lẽ là do thiếu ngủ nên IC mới chậm như vậy, cô thầm nghĩ. Và đột ngột, mọi sự cởi mở lại bị kéo tụt vào trong lòng theo tiếng thở dài của Denver.

"Thôi bỏ đi." Lạnh lùng dứt khoát trong giọng nói của Denver lại khiến sống lưng cô hơi tê nghĩ về những gì hắn đã từng đe doạ. Nhưng, hắn lại quay lại vào gương. Nụ cười hàng ngày lại nở trên mặt hắn, tươi mới như cũ. Hắn nói đi chuẩn bị bữa sáng với giọng nói vui vẻ bình thường rồi nhanh chóng bỏ đi thật, để lại cô đơn độc trong phòng với những luồng suy nghĩ miên man của bản thân. Denver chắc lại dỗi cô, nhưng cô cũng chảng quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng có lẽ, nụ cười của anh ta cũng chỉ giống như một bước trang điểm mà thôi, tẩy trang một lúc cũng chẳng còn nữa.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ