Toan tính

14 2 10
                                    

Tập "thể dục" quá mức đêm qua khiến cô khó nhọc thức dậy. Và đương nhiên, cũng như mọi ngày, Denver đã dậy từ khi trời mới tờ mờ sáng cơ. Ngày nào cũng tất bật tỉa tót chải chuốt, hôm nay lần đầu mới thấy gã có vẻ đang ôm máy tính làm việc. Minh Châu tự hỏi bản thân đã bao giờ từng nhìn thấy con công bảnh choẹ làm việc, nhưng rồi ngẫm lại chủ doanh nghiệp thì đi uống rượu cũng là tìm kiếm cơ hội là cày cuốc mà thôi.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh lạch cạch gõ phím đều đặn, chẳng cần phải dừng lại nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất lại là gương mặt vô cảm xúc như tượng sáp. Kể cả khi Minh Châu chẳng phải là một nhà khởi nghiệp tràn đầy đam mê, đám nhân viên như cô và hội sâu mọt ở Wall Street cũng sẽ nheo mắt nhăn mặt khi cần suy nghĩ, cũng sẽ tự cười một mình khi vểnh đuôi nghĩ rằng bản thân sắp dành được hợp đồng lớn. Nhưng con kì lân trước mặt cô chỉ có một sự tập trung không ngừng nghỉ. 

Trông cứ bất thường như thế nào ấy! 

Và cũng bởi những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cô nàng vẫn ngồi trên giường, vẫn quấn mình trong chăn theo dõi bạn tình đã kịp khoác lên mình bộ quần áo mới đầy lịch sự. Ở thủ đô cũng khác thật, đến tỷ phú cũng không mặc đồ ngày thường láo nháo mà phải sơ mi đóng thùng đàng hoàng. Nếu quẳng Denver ra giữa đại lộ Pennsylvania, có lẽ người ta sẽ tưởng gã là cán bộ, có thể là thợ viết của văn phòng nghị sĩ nào đó. 

Denver cuối cùng cũng đã thấy áp lực của việc bị một con thú săn mồi nhìn chằm chằm sau gáy, mới quay ra nhìn cô. Ánh mắt sắc sảo thường ngày vốn bị che đi bởi nét mặt thân thiện và nụ cười toả nắng, giờ giống như hồ thu tĩnh lặng nhưng sâu hun hút không thấy đáy. Hắn thở dài, gấp máy tính lại. "Em dậy rồi à? Anh đã nhờ khách sạn mang đồ ngày hôm nay." 

Lúc này, cô bé lọ lem mới chui khỏi chăn - nay đi theo gã như một cái đuôi, Minh Châu còn chưa rõ lịch trình giờ giấc như thế nào, vậy nên cũng chẳng có điều gì chê trách chiếc váy bút chì màu phấn hồng vừa như in. Phong cách hắn chọn cho cô lúc nào cũng thanh lịch, nhưng cũng rất nữ tính, khác hẳn với cô trước đây. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu, và cô khoác tay Denver để hắn hộ tống cô tới một quán ăn sang trọng. 

Tên bảnh choẹ ngồi đối diện cô chỉ ngồi khuấy khuấy cốc cà phê trong im lặng. Không bỏ đường bỏ sữa uống cà phê nguyên chất nhưng hắn vẫn cứ làm màu. Cô lúc này mới có thể cụ thể hoá mớ tơ vòng trong bụng: "Hôm qua anh giới thiệu tôi là vị hôn thê của anh. Với sếp cũ là vị hôn thê, với bạn thân trước đó một hôm vẫn chỉ là bạn gái. Tại sao?" 

Denver không vội trả lời, hắn từ tốn nắm tay cô diễn vở kịch tình cảm. 

"Bạn gái khác với vị hôn thê." Hắn siết chặt lấy bàn tay cô. "Quyền lực là mối quan hệ; quyền lực không phải là một vật thể, mà là mối quan hệ giữa hai cá nhân... theo đó một người có thể chỉ đạo hành vi của người khác hoặc quyết định hành vi của người khác." 

"Là Foucault?" Cô nhíu mày nghĩ một lúc mới nhớ ra tác giả của câu nói ấy.

"Foucault."  Denver vuốt ve bàn tay cô giống như phần thưởng cho một câu trả lời chính xác. Cô nhướng mày, bắt đầu công cuộc dịch tiếng Denver ra tiếng người.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ