Một phiên điều trần

32 9 7
                                    

Nghĩ tới dáng đi vịn tường của Denver và thói quen ăn chơi quá độ của gã tỷ phú, Minh Châu đột nhiên cảm thấy có điều gì đấy đáng tìm hiểu, báo cáo cho công ty. Nói gì thì nói, cô nàng phản đối lối suy nghĩ ăn chơi có chừng mực là được - đơn giản là vì chả có gì chắc chắn được là khi tâm trí bị ảnh hưởng bởi thuốc người ta có thể nhận ra được điểm dừng.

Cô còn chẳng tin bản thân thực sự kiểm soát được việc nhậu nhẹt nên tuần nào cũng phải tự kiểm tra chính mình. Một kiểu hành xác gây nghiện, nên cô giới hạn số lượng rất kĩ. Nhưng chính cô còn luôn có cảm giác thèm rượu. 

Vị rượu... Mùi Martini thoáng thoảng qua trong tâm trí cay nồng đến lợm giọng bủn rủn chân tay, cô nàng bỗng chốc không muốn nghĩ tới cái kẻ đã gây nên sự khó chịu với thức rượu ngon cô luôn muốn uống. Nhưng nắm chặt cái bút trên bàn một hồi, Minh Châu quyết định liên lạc với Lutfi, ít nhất khi có chuyện xảy ra, cô vẫn có thể xử lý được.

Lutfi ngay lập tức nhận điện thoại của cô, nhanh đến mức làm cô ngạc nhiên. Anh ta đang chờ điện thoại của cô, hay biết rõ "vị trí" của cô và gã đàn ông anh ta không thể kiểm soát? Hai người cười giả lả làm các thủ tục chào hỏi một hồi, cô mới bắt đầu đi vào câu hỏi chính.

"Thật xin lỗi anh nhưng tôi có chút thắc mắc về phong độ của người quen chung của chúng ta."

Bên kia đường dây bỗng dưng im bặt trước sự nghiêm túc bất chợt của cô.

"Cô đang hỏi trên góc độ nào?"

Anh ta lạnh lùng trả lời một cách đầy tính toán thăm dò, đẩy quả bóng  trách nhiệm giải thích cho đứa đàn em bất hạnh bị chọn trúng. Cô quyết định chơi bài ngửa, tiện thể sử dụng cảm giác tội lỗi nào đó khi anh ta không cảnh báo về nguy hiểm mất thân ngày đó cho cô.

"Anh đã nói là tôi thuộc tuýp của người quen chung của chúng ta. Anh có nói đó là công việc, nhưng thực tế thì không phải chỉ là như vậy." Cô thở dài, nghe tiếng hít thở hụt nhịp của tên đàn anh. Anh ta giống như rất bất ngờ hôm đó, khác hẳn với thái độ của Martin ngày hôm sau. Vậy rất có khả năng Denver bỏ qua anh ta, trực tiếp nói chuyện với cấp trên của cô. 

"Đúng vậy, tôi có biết một chút về lịch sử thời đại học của cô và người đó, nhưng tôi chỉ đoán được hai người quen nhau còn kĩ hơn thì tôi không rõ." Anh ta vội vã từ chối trách nhiệm, con có đã cắn câu. 

"Như vậy anh cũng hiểu là hiện tại tôi có cơ hội tham dự cùng nhiều hoạt động của người đó và những người bạn thời đại học của tôi và người đó, và nghe được một số điều đáng quan ngại." Cô tiếp lời một cách bình tĩnh. "Thời sinh viên thì ai cũng có chút nổi loạn, nhất là thành viên hội nam sinh nữ sinh, anh biết đấy, đủ thứ - chơi từ thực vật tới vài thứ gây ảo giác. Và người đó vừa thử cưa sừng làm nghé đó."

"Cảm ơn cô đã báo lại, mấy năm nay người đó năm vẫn có một vài lần thả lỏng." Lutfi bình tĩnh thừa nhận, dù sao thì chuyện này cũng khá là bình thường trong giới. Minh Châu cũng đỡ suy nghĩ hơn - người chỉ chơi vài lần trong năm thì lần này có lẽ cũng không đến nỗi. Có thể là cô chưa rõ thôi.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ