Minh Châu và Phương Anh chỉ có thể nhìn nhau muốn nản. Không rõ là đen thôi đỏ quên đi hay bị tính kế một cách tài tình, hai đứa ngốc cũng đã không dám nói cho nhau vì sợ bị theo dõi, và vì thế đã tự hại lẫn nhau, phải xông vào trận địa địch.
Đổi địa chỉ đến căn penthouse rõ đắt tiền, bởi vì cô ngốc bạn cô lỡ hẹn với Denver ngay sau khi xuống sân bay, Minh Châu chỉ có thể rên rỉ.
"Rõ ràng là hắn đoán chúng ta thông đồng mà, nếu không, sao mày hạ cánh được ở căn hộ hắn chứ."
"Nhanh vậy Denver đã cho mày vào danh sách sao?" Cô chỉ trừng mắt nhìn nó sau khi nghe câu tiếp theo:"Thế danh sách nhà mày có cho thêm thằng kia chưa?"
Rõ là hỏi ngu mà, bao giờ có đi chả phải có lại chứ...
Nhưng rồi cũng phải gật đầu chịu thua.
"Nhanh! Quá nhanh! Anh giai xử lý việc tốc độ quá cơ." Rồi Phương Anh có vẻ ngẫm nghĩ. "Nhưng cũng khó hiểu ghê, vì thực sự người bình thường dù có muốn chiếm đồ cũng sẽ không gấp như vậy. Giống như là lên lịch trình cho việc gì đó quan trọng đến sinh mệnh ý."
Minh Châu lại không cho là đúng, dù sao cô cũng cảm thấy bản thân không nên cố ép logic vào hành động của tên nhà giàu rửng mỡ kia làm gì.
"Cưới xin dù sao cũng rất quan trọng mà. Mọi người vẫn cố plan đám cưới từ lúc còn teen teen ý, từ màu sắc của dải nơ cho đến loại hoa nào, loại nhạc nào cơ mà. Thế nên hội tổ chúc đám cưới mới hốt bạc như thế."
Minh Châu thầm nghĩ, không giống như đám tang, dù có dự toán, dù có lịch trình, việc xảy ra vẫn luôn có tính chất đột ngột. Và... đám tang luôn có gì đấy trang nghiêm và thiếu tính cá nhân, mang tính "đồng phục' hơn rất nhiều so với đám hỉ. Có lẽ cũng là bởi một sự kiện là cho bản thân, một sự kiện là người thân tổ chức cho người quen mà thôi. Nhưng cũng có thể là do tính bất chợt.
Kiểu như khủng hoảng tài chính 2008 với khủng hoảng do dịch Corona năm 2020 vậy. Bất ngờ, đột ngột, và không thể được dự báo trước. Mà nghĩ kĩ nữa, thực ra trộm cắp, chiếm đoạt bất chính không phải cũng "thắng" ở tốc độ sao. Dù sao, nếu Denver coi cô là đồ vật, và cưỡng hiếp là một dạng chiếm đoạt thì hành động nhanh chóng của hắn cũng có lý - có lý kiểu tội phạm.
Khốn nỗi vừa hạ cánh xuống garage nhà tên kia, cô đã thấy Denver đang khoanh tay đứng chờ. Sao lại có thể đúng giờ thế chứ! À quên, văn phòng con bạn cô thể nào cũng ném cái vé qua hắn để hắn thanh toán, đúng là dạng có tiền, thông tin tự mò đến tìm được.
Minh Châu phụng phịu xách cổ con bạn ăn hại xuống xe. Đáp lại, Denver chỉ quẳng cho hai đứa một cái nhìn đầy tính Sheldon biết tuốt đang nói "Niner, niner"
"Sao nào, cô dâu nói chuyện riêng với phù dâu danh dự còn không vui sao?"
Minh Châu đã chút nữa nóng máu nhảy lên KO tên mặt giặc nhưng vẫn còn kịp kiềm chế khi nhớ ra bản thân còn phải kéo con bạn cũng bạo lực không kém mình lại, tránh xa bạo lực. Hắn tất nhiên đã biết; nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Cô liền nở nụ cười thương mại, dò hỏi:

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...