C7 - Nữa đi nào

159 41 43
                                    

Không hiểu vì lý do gì, Minh Châu "had a bad feeling about it", mượn lời phim Star Wars là vậy, cứ lúc nào chuẩn bị có sự không trôi chảy xảy ra là cô có một chút bứt rứt trong lòng. Martin gọi đấy là giác quan thứ 6, còn cô nghĩ là chẳng qua tay nhanh hơn não, tiềm thức nhanh hơn những thứ mà cô ý thức được. Đơn giản là vì cứ mỗi khi đưa mọi thứ trở về "đúng" vị trí của nó, cô cũng chả thèm sợ nữa mà.

Mỗi tội cái cảm giác lấn cấn này đã tồn tại tương đối lâu. Kể cả khi cô hỏi đi hỏi lại lũ đàn em, kiểm tra, kiểm tra lần hai, kiểm tra lần ba,... từ việc giấy tờ của quỹ uỷ thác, hợp đồng, phân tích chuyên môn, về địa điểm gặp mặt, về việc ăn uống như thế nào. Kể cả khi nguyên cả bầy lần gặp mặt này đều là loại ăn tạp, không gặp vấn đề gì trong việc đạo đức khi ăn thứ gì, bless anh Lutfi khi anh ta tự cải thành vô đạo, Martin là cái thể loại Tin Lành (Evangelicalism) nhưng còn chẳng đi nhà thờ bao giờ, còn kiểu gì đấy, tên Denver theo giáo hội công giáo Roma hoá ra mới là người sùng đạo nhất.

Ngặt nỗi, đến tận ngày lành tháng tốt rồi mà cô vẫn không sao bỏ nổi cảm giác bất an. Minh Châu, để vững tin hơn còn chọn mặc quần, buộc tóc cao, đi giày đế bằng để giảm tối đa sự "nữ tính" mà cô vốn chẳng có mấy. Rồi chờ cả đám người mà kẻ nào đấy kéo đến, chúa ơi, có nhất thiết phải mang theo hai luật sư thuế (của công ty và của riêng Denver), hai kế toán, một nhân viên bảo hiểm, một nhà hoạch định tài chính, hai thư kí công vụ. Nguyên một bầy mặc đồ chẳng khác gì điệp viên trong Men In Black kéo đến đông nghịt (tất nhiên là có báo trước). 

Cô cũng dắt đám lâu nhâu của bản thân ra đón rồi đưa ngay cả hội vào phòng họp chung, bắt đầu một trong những buổi chiều căng thẳng nhất của cô luôn. Nói vậy thôi, cả đám Dylan Denver đưa đến hay lũ lâu nhâu của cô đều là người làm cho Denver, đều có mỗi một mục đích duy nhất làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất cho thân chủ. Mà thực ra, những người kia chỉ là hưởng lương theo giờ làm việc thôi, cô đây mới ăn thưởng này, mục tiêu của cô không phải gần nhất với Denver sao, cô tự nhủ cho đỡ choáng váng.

Độ đẹp trai của khách hàng cô quả thật là giảm sút với độ mệt não đang tăng lên của cô. Hôm trước xinh xắn mềm mại thật giống thiên thần chứ bản chất thật áp bức quá đi. Thế rồi hai bên bắt đầu mở giấy tờ ra bắt đầu kì kèo từng điều. Cô cứ nghĩ, dù sao kế toán với luật sư chuyên nghiệp sẽ là đối thủ nặng đô nhất của cô, ai dè thân chủ cũng không ngại tốn nước bọt hỏi han so sánh lợi ích với hợp đồng của Goldman Sachs. Biết ngay mà, bên còn lại cũng đã tham gia sẵn rồi. 

Thế cô mới thấy là tại sao hồi xưa MS vẫn quyết định chọn anh ta. Không phải chỉ là do cái đống phân tích cô làm vội về tiềm năng của ngành cũng như là độ thực tế và khả thi trong dự án của Denver. Bản chất anh ta, khi bàn chuyện công việc sẽ thấy sự chắc chắn, rất người trần mắt thịt, trái ngược lại với mô tuýp "dị" của mấy cá nhân đứng đầu của "nền kinh tế chia sẻ." 

Không phải là áo thun, quần jean rách rồi mái tóc bồng bềnh rồi ăn chay trường. rồi mấy cái tuyên bố "chúng tôi là doanh nghiệp cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi là thay đổi nhận thức của  thế giới." Wall Street, và cô đã quay lại với những lựa chọn "bảo thủ" hơn, Denver luôn ăn mặc tóc tai chỉnh chu, lập luận chặt chẽ, còn chẳng thèm khuyến mãi cái gì cả, lại bán thẳng tới các công ty, kiểu như là tuyên bố: "Dịch vụ bố tốt. Chúng mày lo mà dùng. Không dùng ngu ráng chịu."

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ