Denver đuổi cô đi ngủ cùng bạn thân, tất nhiên cô sẽ đi.
Minh Châu rốt cuộc cũng không ham thích bị ngược đãi, cũng không yêu quý Denver đến mức phải năn nỉ xin được ở bên cạnh hắn. Cô chỉ tổn thương một xíu vì bỗng dưng ai đấy lại đột ngột tỏ vẻ tử tế, rồi từ chối cô khi cô dâng đến tận miệng thôi.
"Cộc, cộc" Minh Châu gõ lên cửa phòng bạn, vì chúa, ít nhất thì cô biết nó ngủ ở phòng nào trong 6 cái phòng ngủ của cái penthouse này. Cô lắc đầu ngao ngán, đây cũng là vì Denver đã dặn ít nhất hai lần. Tạm vứt suy nghĩ ấy ra sau đầu, cô cất cao giọng gọi: "Ê mày ơi, mở cửa cho tao vào ngủ cùng."
Phương Anh ngái ngủ bưng cái bộ mặt đang đắp mặt nạ dưỡng da dang dở ra chào đón cô:
"Không phải là mày nên ngủ với chồng sắp cưới sao?"
Ơ cái con này, bạn nó như vậy mà nó còn muốn dỗi cô, muốn mỉa cô là như thế nào? Thật đáng đánh.
"Thằng đó bảo không cần thiết." Minh Châu vừa đẩy Phương Anh vào phòng rồi đóng sập cửa vào, như trút giận lên cánh cửa tội nghiệp.
Phương Anh với gương mặt chẳng rõ cảm xúc bởi lớp mặt nạ giấy thấy cửa đóng kín mới lo lắng hỏi cô.
"Mày nói thế, hắn ta nghe thấy có sao không?"
Cô lắc đầu, rồi thả phịch người xuống cái tràng kỉ kê sát chân giường.
"Denver thường sẽ nói thật. Hắn có thể giấu thông tin, có thể lảng tránh, nhưng hắn thường nói thật. Và hắn nói rằng nhà của hắn sẽ không có camera hay máy nghe lén trong phòng ngủ để đảm bảo sự riêng tư của mọi người."
Minh Châu lắc đầu, cố gắng lắc cho sự khó hiểu của Denver cũng như sự bực bội của bản thân ra khỏi đầu. Và rồi cô tổng kết lại thay cho con bạn cứ có cô là thích thành kép phụ không muốn nghĩ:
"Ý là nói xấu nó thoải mái thôi."
Phương Anh gặng hỏi, vẫn có chút lo lắng: "Và mày tin tên khốn đấy sẽ nói thật? Với mày?"
Ngắm nhìn sự ngạc nhiên của đứa luật sư, cô cũng hiểu được cội nguồn sự sợ hãi của nó. Nguyên đơn tin tưởng bị cáo? Đứa bạn của cô lo sợ móng vuốt kẻ xấu quá dài, có thể điều phối tâm tư, suy nghĩ, thế giới quan của cô. Và phải là một chú cừu non ngây thơ đến như thế nào, mới có thể yêu lại con sói đã từng thử miếng thịt của mình chứ. Nó sợ cô thoả hiệp, mất đi tiếng nói của chính bản thân. Minh Châu chỉ có thể thở dài thườn thượt.
"Ờ thì, thằng đó nói sự thật, từ một góc độ nào đó!" Và cô lại không nhịn được sự bối rối khi thấy bản thân đang tìm lời nói đỡ cho kẻ thù.
(AN: from a certain point of view, trích trong Chiến tranh giữa các vì sao, Obi-wan bảo Luke là bố cậu bị giết bởi Darth Vader, nhưng bố Luke chính là Darth Vader đã bị sa ngã).
"Tao chỉ có thể khẳng định, tao chưa bắt được nó nói dối lần nào thôi." Minh Châu khẽ khàng tìm lời giải vây cho bản thân, giải vây cả cho sự trỗi dậy của những cảm giác, ấn tượng tốt ban đầu về Denver lần gặp đầu tiên. Tất nhiên, ánh nhìn của bạn thân thừa hiểu trong bụng cô nàng nhẩm tính điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomantikNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...