Người lạ ơi! (Phiên ngoại trước truyện)

67 34 9
                                    

"Anh đây bấn em ấy đến bảy năm rồi." Dylan thở dài nói với Fred, thằng bạn thân nhất suốt từ thời mẫu giáo đến giờ. Trúc mã trúc mã, bố tên còn lại vốn là người đại diện trustee nhà Denver, nên từ nhỏ thằng trời đánh thánh vật kia đã được đưa đến làm bạn với anh rồi. Thật lạ lùng, tính Fred lại là dạng phá gia chi tử giống bố mẹ của anh, còn tính anh lại cẩn thận chăm chỉ giống bố nó. Không biết là có nhầm lẫn gì không nhỉ?

"Tao không hiểu sao mày ngay lúc đó không lấy hết can đảm đến tỏ tình với em ấy một câu có khi em nó đang là người ngồi nghe mày than ngắn thở dài bây giờ rồi."

Anh chỉ liếc thằng kia một cách khinh bỉ, đùa anh chắc, lúc đó mà bảo anh bê cái bụng mỡ đi tán gái? Ngượng chết mất. Sau đó còn muốn sống sao?

"Khẩu vị mày nặng vc, đúng là bọn mình phá nhân duyên của ẻm, nhưng sự thật thì em nó luôn đồng ý khi được tán bởi người đầu tiên. Chả có chọn lựa gì sất! Mày xuất hiện lúc đó thì khác đéo gì cứu tinh chống ế cho em nó đâu. Giờ em nó còn bốn năm không có người yêu bạn tình gì cả. Trong lúc đấy mày nói mày quấn em ý còn đã qua tay chục em gái na ná vậy rồi."

Quả này thì anh giai tự cảm thấy nhục nhã cho mình rôi. Anh thở dài uống vội cốc rượu Martini trong tay. Thực ra anh cũng rối rắm lắm chứ, đến gái thứ 10 cùng kiểu gái Á dáng cao, tự lập đến cô độc. Rồi lần nào cũng quá 2 tuần thì anh tự chia tay vì cảm thấy không giống em gái nhỏ mà mình tưởng tượng ra nữa chứ. Anh ứ muốn bị ăn tát thêm nhát nữa. Nghĩ lại nhớ đến người tình gần nhất - Elysa còn bực đến nỗi nghe đâu lập cả hội những bạn gái thế thân của anh. Nghe đâu còn viết Memo cảnh tỉnh mọi gái Á trong ngân hàng của nàng về một tay tỷ phú vô tình thích tấn công những người thiếu đề phòng.

Nghĩ lại định uống thêm tí nữa, mỗi tội anh nhận ra uống hết cốc từ nãy rồi. Anh liền cầm chai rượu vẫn trong tầm tay rót thêm, chẳng cần bỏ đá nữa, cứ thế uống tiếp.

"Dylan, dạo này mày lại uống nhiều lên à?" Fred vẻ mặt nhăn nhó đến ngạc nhiên.

"Mày đổi từ nghề chủ nông trang của mày sang chủ doanh nghiệp giống bố xem mày có hưng phấn nổi không chứ? Tao mà không uống đến say bây giờ, tối méo ngủ được vì bận nghĩ xem thâm nhập thị trường như thế nào luôn đấy."

Anh chột dạ thật, vì anh rõ ràng không nhận ra là lượng uống của anh lại nhiều lên. Lần trầm cảm trước, cũng đã bắt đầu với việc anh tăng cường uống rượu và hút cỏ và chơi vài thứ mạnh hơn để quên đời. Nhưng lần này, anh cũng chả có vụ life shattering event nào như lần trước, gái đá, bố mẹ đá, đú theo lũ bạn thân thì ghét trường, à không thực ra anh thấy đại học chả giải quyết vấn đề gì nên đi học mới là sai lầm....

"Mày chắc chứ con? Lần trước ... mày mất kiểm soát đấy. Từ vụ ăn uống, đến vụ đóng cửa khép mình..."

Anh chỉ có thể cười nhẹ, tự dưng thấy bản thân khốn nạn, đến bạn thân cũng chưa hiểu mức độ tệ hại của lần trước, đơn thuần vì anh có dám nói ra éo đâu. Sở thích của anh lúc đó là tuỏng tượng bản thân nằm trong bồn tắm cắt từng miếng thịt trên người, để máu chảy nhiều đến nỗi anh có thể tự chết chìm trong bể máu của bản thân. Tất nhiên, lượng máu trong người có hạn, máu tự thân éo đủ để chết chìm; ngoài ra, cắt được miếng thịt cũng vô cùng khó khăn để cắt đẹp, mà người ta cứu được người sau khi cắt cơ, vì thời gian hành sự rõ dài nên dễ cứu, thì cũng không cứu được khả năng đi lại rồi hoạt động các kiểu.

"Dylan, kể cả lần cả lũ chơi đồ xong mày buồn ngủ quá úp mặt vào bồn nước nhịn thở nữa. Hôm đó nếu bọn tao không kéo mày ra chắc giỗ mày cũng mấy năm rồi."

Thực ra không hẳn là vì anh sảng đá nên mới vào phòng vệ sinh úp mặt vào bồn nước. Là anh, đã luôn muốn thử thách giới hạn của bản thân ở giới hạn sống và chết xem anh sẽ chọn cái gì mà thôi. Tí đá đấy có vẻ giúp anh mạnh dạn hơn với lựa chọn của bản thân.

"Fred, mày đang muốn tao nghĩ rằng ..." Anh vẫn thẳng lưng nhìn cái bản vẽ kĩ thuật thế hệ động cơ tiếp theo"...Tao sẽ trầm cảm giống như hồi xưa à."

Thế nhưng Fred lại giật bản vẽ trên tay anh, úp nó xuống một cách vội vã.

"Mày còn không thèm nhìn tao lúc nói câu đó đấy con. Này, mày có cảm thấy hạnh phúc (contend) với cái đống bay bay này không?" Fred hỏi đầy lo lắng.

Còn anh, anh thấy bản thân đột nhiên nở một nụ cười tươi rói mà đã lâu anh không dùng đến.

"Lúc này, tao cảm thấy đầy đủ (fulfilled)"

_____

A/N: khi hỏi contend ý bạn Fred là hỏi xem nam chính có thấy hứng thú, thấy bình yên với công việc của ổng không. Ông nam chính làm quả, ừ tao thấy tao không có thời gian trống (nghĩa gốc full filled), đạt yêu cầu, nhưng nếu người nghe chọn nghĩa positive, thì có nghĩa là "hạnh phúc trọn vẹn" không cần gì nữa. Ý mình là, nam chính bắt đầu tiết mục nói dối nữa rồi =))

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ