Trong gương là khuôn mặt trắng bệch, tái mét vì sợ hãi. Mới nãy cô vẫn nỗ lực ho thật mạnh đẩy "nó" ra bất thành, mới nãy cô vẫn đủ sức táng vào bản mặt cợt nhả sỗ sàng rồi bỏ chạy vào phòng vệ sinh này.
Rời đi khỏi tiếng nhạc sập sình bên ngoài cô cố gắng gấp gọn những suy nghĩ tản mát trong đầu một cách vô vọng. Một viên, chỉ một viên sẽ không làm cô trở thành con nghiện vô gia cư chết gục bên lề đường trong cơn đói thuốc rã họng được. Vấn đề là tên khốn đó!
Minh Châu thẫn thờ nhìn dòng nước lạnh lướt qua những kẽ ngón tay, chẳng buồn rửa đi vẻ khốn đốn và những vệt nôn đỏ màu rượu vang trên mặt. Và trong khoang miệng cô chỉ toàn vị chua chát và đắng ngắt của sự thật. Rằng tất cả chỉ là một trò đùa bị nguyền rủa bảy bảy bốn chín lần. Lâu lâu sau tấm vải thưa của sự tử tế mà Denver buộc hờ lên mắt cô, Minh Châu thoáng thấy được địa ngục mà cô chỉ là kẻ hèn mà gã sưu tập để lên kệ.
Nghĩ vậy cô lại nôn thốc nôn tháo, lại vội kì cọ gương mặt như muốn cào rách tấm vải thưa kia đi để nhìn đời cho rõ. Thế nhưng cô lại nghe thấy tiếng anh Warden lôi kéo thằng chó kia gõ cửa phòng. Cô ngước mắt nhìn bóng hình bản thân trong gương - tóc tai rối bù, áo quần nhếch nhác, chỉ có một đôi mắt kiên định. Thầm tự nhủ dù sao cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, kẻ vừa bị ép chơi đồ cũng rướn được một nụ cười không tới nổi gò má hây hây vì rượu.
Mở cửa, đập vào mắt cô là vẻ mặt đầy quan tâm của Warden.
"Này Irta, em vẫn ổn chứ?"
Minh Châu chỉ có thể thở dài. "Em không biết một lúc nữa thì như thế nào nhưng bây giờ thì em ổn."
Và thằng đó phì cười thành tiếng, khiến bao công sức nỗ lực che giấu sự bực bội bấy giờ của cô trở thành công cốc! Warden thấy cô bực mình đã nhéo tay gã đàn em đang phê thuốc nhắc nhở một cách chật vật
"Rồi, Dylan, em đừng đùa nữa và nói với người yêu của em sự thật rồi xin lỗi đi!" Và đáp lại những lời khuyên chân thành ấy chỉ là cái đảo mắt láo toét không quan tâm.
"Má sẽ ổn thôi." Hắn bắt đầu lôi cái giọng Yankee ngang ngược ra, và cô nàng bán tín bán nghi tiếp tục chờ đợi câu trả lời đầy đủ, và kẻ có câu trả lời lại chép miệng than thở.
"Biết má không thích chơi đồ, con có rủ đâu. Kẹo ngậm bạc hà đấy, không nghiện được đâu, mà đúng là không nghiện được kẹo bạc hà không nhỉ? Thích ăn, ăn hàng ngày không có không được không phải là nghiện à?"
Những lời lầm bầm kèn kẹt qua kẽ răng cùng thứ logic khó hiểu khiến cô nàng chẳng nhận ra nổi được kẻ xấu xa trước mặt đang nói thật hay phét, đúng hay sai. Nhưng nhìn lại cô đã bao giờ từng hiểu được cái gì quá lớp bề mặt mỏng tang che kín con quái vật bên dưới đâu? Cô thiếu sự dũng cảm và quan tâm cơ mà. Nên, quý cô VP ngân hàng lại đắp cái mặt nạ American Psycho tương đối vô cảm với sự đời.
"Thật đấy à? Chỉ là mint?" Có vẻ cái nhếch mép cuối câu của cô nàng quá gợi đòn, tay đểu cáng bớt vẻ mơ màng bởi thuốc bằng vẻ mặt thấu hiểu trần đời với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Cô tiến lại gần hắn, dù sao cô luôn muốn thách thức kẻ cầm quyền, kiếm tìm một chiến thắng danh dự, dù là khi cái danh hão đó cũng chỉ bởi hắn đang nửa tỉnh nửa mê trong cơn say thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...