C20 - Run, Forrest, Run!

100 36 71
                                    

Và khi một ngày mới nữa bắt đầu, cô lại bị "anh yêu" lôi cổ dậy rõ sớm. It was a bright cold day in April, and the clocks were striking six. Ờm, không ngầu như cô tưởng, cô cứ nghĩ là nhái 1984 về chế độ toàn quyền do quân đội kiểm xoát thì nghe ngầu lắm cơ. Cô rõ ràng đang bị thiết quân luật mới phải dạy sớm như thế này. Mà rõ ràng là bọn Tây lông thấy số 6 của quỷ dữ cũng đáng sợ như số 13 không hề may mắn vậy. Nhưng không, nó nghe không ngầu lắm, vì cô buồn ngủ vcl.

Nhưng mà rõ ràng là Denver rõ là quá quắt lắm rồi, hắn còn muốn lôi cô đi chạy bộ sáng sớm trước khi đi làm. Lý do? Có đếch ý, có mà thích kiểm soát đời sống của người khác! 

"F*ck, anh bị dở hơi à?" Cô mắt nhắm mắt mở hỏi cố gắng ngồi ôm chặt lấy cái chăn ấm áp không chịu rời ra trong khi tên kia đang nỗ lực gỡ đống tóc rối buổi sáng của cô.

"Em không thấy rằng em không thể bắt nạt anh bằng 5 tầng lầu phải không? Đó là nhờ anh chăm chỉ tập luyện thể dục, ăn uống đủ chất."

"Anh thích sống như thế nào, kệ anh chứ? Anh có biết tập đàn là một hình thức tập thể dục không? Thời bao cấp ở Việt Nam, học sinh trường nhạc viện được cấp gạo bằng với cả lao động chân tay đấy!"

"Em có phải là  pianist chuyên nghiệp đâu. Em chỉ suốt ngày ngồi cắm mặt vào bàn, dí mũi vào máy tính thôi chả chịu đi lại gì cả!"

Nói hay lắm, làm như kiểu anh ta không phải con chim cánh cụt ngồi máy lạnh điều hoà văn phòng suốt ngày ấy, không phải anh cũng chỉ là lập trình viên thôi sao, không phải anh không tự nhận là anh chỉ thích ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón đấy à.

"Ờ, chính vì thế nên anh mới phải tập thể dục ngoài giờ làm việc." Hắn ta không hiểu lôi ra từ đâu quần áo thun sát người dành riêng cho việc tập thể dục size nữ. CMN, tối qua cô còn chưa kiểm tra tủ đồ của mình nó có bị thêm bớt như thế nào nữa.

Thế là nói vậy thôi chứ cô vẫn bị hắn kéo đi chạy bộ. Địa điểm? Cái Manhattan này còn chỗ nào để chơi ngoại trừ Central Park không hả các bạn? Cái công viên to đùng, rộng đến 3,5 km2, mà đã là phim về New York thì chắc chắn không thể thiếu đươc cái hồ Resevoir này, quảng trường The Mall, Lâu đài Belvedere, rồi mấy cái xe ngựa mà hôm nay cô không có phúc được hưởng này. 

Tóm lại là cô chưa ăn sáng gì đã bị hắn tình thương mến thương túm cổ lôi xuống cầu thang rồi dắt díu nhau đi bộ từ West Side Manhattan sang tận khu Central Park, con mẹ nó cây rưỡi hít bụi, khôn lắm anh giai ạ. Mà bọn Mỹ cũng siêu thật, từ cuối những năm 1800 đã bắt đầu tính đến cái tương lai đất chật người đông đến nỗi phải dùng mấy cái xe bay dùng phần mềm của thằng khùng đứng bên cạnh cô.

"Em thật là quá siêu rồi, đi bộ xa như vậy rồi vẫn có thể ngủ gật được." Hắn kéo cô đứng lại chờ đèn đỏ trước khi qua đường. Ờ quên, phải bấm đèn xong chờ một lúc mới đi qua đường được. Không phải VIệt Nam để cứ thế xông qua đường, mọi người tự tránh. Nhiều lúc cô cứ quên mất chính mình đang ở chỗ nào trên thế giới một chút.

Nhưng cảm giác là một ngày nào đó, khi mà cái cặp đôi quái lạ này đứng trước một ngã tư như thế này trong cuộc đời, Minh Châu sẽ cứ thế băng qua, chuẩn tinh thần Makeno của cô nàng, còn Denver cố gắng kéo cô ấy ở lại cùng mình nhưng không được, chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô nàng đã mãi mãi vượt xa khỏi anh. Tất nhiên, anh ta vẫn tự nhủ là anh đã đuổi theo cô ấy suốt cả một chặng đường dài từ lần cuối cùng cô ấy chạy mất cho đến lúc này, anh sẽ chạm vào cô ấy một lần nữa thôi, dù cho đó có là lần cuối cùng đi chăng nữa.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ