C18 - Who are you?

107 40 41
                                        

Lời nói của con bạn cô cứ réo lên trong đầu cô, thằng cờ hó kia như thế nào đấy lại từng học cùng trường với cô thật xong lại còn thích cô từ thời đó. Nếu tính sơ qua thì cô học đại học có 3 năm thôi, thằng đó thì hơn cô hai tuổi, vậy nên khi cô mới là sinh viên năm nhất thì nó đã là học sinh năm ba rồi. Mà nó lại còn giương cao lá cờ bỏ học, không lẽ chờ đến năm tư mới bỏ học? 

Lạy chúa, khoanh vùng vào thì nếu cô có gặp hắn thì cũng đã phải từ 8 năm trước. Muốn kiểm tra thì cô có thể đăng nhập cái account facebook từ thời cô còn trẻ trâu đi cãi nhau với người lạ trên mạng vì những lý do không đâu. Cô đã tốn cả trăm tiếng để đi xoá những cái comment, post, hình ảnh, like từ năm cô 13 tuổi có thể sẽ khiến nhà tuyển dụng loại cô: qúa thiên tả, quá thiên hữu, quá dễ kích động, quá chơi bời tán tỉnh, quá trẻ con... Nghĩ lại thì paranoid thật, cũng không chắc được họ sẽ hiểu được tiếng Việt. Nhưng cô hiểu rằng bản thân tốt nhất nên lay low dưới tầm của rada. Tỏ ra mình thật giỏi nhưng không phải là cái gai trong mắt người khác. Đó cũng là lý do mà cô luôn làm nũng với Martin, và chọn cho mình cách suy nghĩ trắng đen rạch ròi. "Muốn đứng trên vai người khác đừng làm cho họ nhận ra mình có sức nặng." Ba đã dạy cô từ nhỏ. 

Tự dưng nó lại khiến cô có chút lạnh người, Martin không báo cho cô một lời. Liệu hắn có đinh qua cầu rút ván, ném đứa đàn em này ra chỉ vì hắn sợ trong vòng mấy năm nữa cô sẽ đuổi kịp được hắn. Vậy có sớm quá không? Giống như cô sợ SEC vậy, hắn muốn đuổi người thì cũng phải đuổi khéo, phải xem sắc mặt sếp của hắn. Và cô cũng tính như là con gà đẻ trứng vàng rồi, khoản đầu tư do cô kiên quyết đem ra là lợi nhuận 33000%, cái nhỏ hơn cũng đã là 5000%. Cô, có năng lực, nhưng người cất nhắc của cô, nhẽ nào lại giống như vua Việt Vương Câu Tiễn lại muốn trảm công thần.

A, quên đi, nỗi lo lớn hơn kìa, cô còn muốn làm gì cũng phải xem sắc mặt của Denver.

Thật không muốn kiểm tra, nếu biết hắn là người quen thì sao? Cảm thấy tự sỉ nhục vì khả năng kém cỏi của bản thân không thể nhớ được mặt người? Cảm thấy rằng mình cần phải trả nợ cho hắn chỉ vì một kẻ nghĩ muốn yêu mình? Thực ra thì nếu tính như một tác phẩm mà cô đã từng đọc "One, No One and One Hundred Thousand", mỗi người mà cô đã từng gặp đều có những ấn tượng nhất định của họ về cô,  và rồi lại còn xa lắc xa lơ rồi. Như vậy liệu cô có thể gào vào mặt tên đó, có lẽ anh thích tôi của 8 năm trước và tôi giờ khác nhiều rồi, có lẽ anh hiểu nhầm hoàn toàn và tôi không giống như những gì anh đã từng thích?

Thực ra hắn cũng không nhất thiết phải có tài khoản facebook, bọn Mỹ ở trường cô kêu là facebook dành cho người già nên quả thật chúng nó chỉ xài Instagram (chính là facebook đội lốt) với cả whatsapp (vẫn là facebook) hay là Snapchat.  

Tuy nhiên cô vẫn log in vào cái account nghìn ngày chưa đăng nhập đó. Và ngay lập tức tra cái tên Dylan Denver vào thanh tìm kiếm. 

F*ck! Mới gõ chữ Dylan đã ra tên rồi là sao? Ava cũng là cái mặt tuy còn nét trẻ con bầu bĩnh, tuy nhiên nụ cười tự mãn và mái tóc vàng vuốt ngược lên kiểu Draco Malfoy xong lại còn bày đặt đóng suit thì đúng là hắn rồi. Từ bé đã ra dáng người xấu rồi. Giỏi thật.

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ