C44 - Tình nhân gõ cửa (1)

92 35 17
                                    

"Mời quý cô dùng rượu champagne."

Chỉ như vậy, người phục vụ đã ngắt ngang sự nhộn nhạo trong lòng cô. Khẽ nói cảm ơn, cô nhấc 1 ly rượu cho bản thân, đưa lên môi trong cái liếc mắt đầy dò xét của Dylan Denver.

Đúng vậy, lòng cô không thể bình tĩnh được bởi vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một lần tụ họp xã hội (social gathering) cùng với Dylan Denver. Kể cả khi là đi dưới dạng "người làm công" - chuyên viên tài chính của hắn, ai cũng sẽ "à" một tiếng rồi cho qua. Tất nhiên rồi, hoặc họ sẽ nghĩ là cô bây giờ còn non quá, tạm chưa đáng giá quen thân, hoặc họ sẽ đắn đo kĩ càng mối quan hệ giữa cô và Denver.

Thực tế, giờ cô còn chả thèm chớp mắt nếu có người hỏi thăm về mớ hổ lốn giữa cô và hắn mất. Cái dở của việc ở cạnh tên khốn nhưng phần lớn thời gian vẫn đối xử tử tế với mình là rất dễ bình thường hóa những khoảnh khắc khốn nạn của gã, cũng như bản năng cố tìm một khuôn mẫu đạo đức biện minh cho thời lượng khốn nạn có tỉ trọng nhỏ hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhắc đến không chớp mắt, thật tiếc là cô không được bê theo Sammy để nhóc con tia lại anh giai đẹp tóc nâu góc 2 giờ từ lúc bước vào hội quán (country club) này vẫn không hề che giấu hướng mắt nhìn Denver. Một phần, Minh Châu cho rằng sự xuất hiện của tỷ phú rảnh chuyện gây thu hút là tất nhiên. Phần còn lại thì tự vấn cái anh ta nhìn hắn, giống như lâu ngày không được gặp mặt nên vẫn không tin nổi, chứ không không phải hau háu nhìn đống vàng như mọi người. Không muốn nghĩ nhiều, cô nàng quay đầu khẽ nói thầm vào tai của Denver bằng tiếng Trung Quốc:

"Anh lại hại đời ai hay sao mà người ta bối rối nhìn anh như vậy chứ?" Cô dùng ánh mắt chỉ cho hắn tới con người đang sắn cổ tay áo, không nhịn nổi sấn sổ tiến đến chỗ hai người.

Dylan Denver chỉ nói:

"Radar bắt drama của em vẫn tinh lắm"

Thế rồi hắn lịch sự đuổi giùm tất cả những cái đuôi vồn vã, chờ người kia đến.

"Louis Orlean..."

"Tôi nghĩ chúng ta cần tìm chỗ nào đó để nói chuyện riêng, anh Wagner." Ừ thì kiểu xử lý việc ở nơi riêng tư là dấu ấn riêng của Denver, nhưng mà làm gì đến nỗi nghe giọng nó xong, đồng chí Wagner lại thể hiện cái bộ dạng muốn nói lại không như thế kia chứ. Denver chỉ đơn thuần ra hiệu cho cả cô và người lạ này cùng đi theo hắn vào một phòng nghỉ.

Dylan Denver vừa chỉ kịp mỉm cười, cô khịt mũi, đấy thường là dấu hiệu của "chúng ta cần nói chuyện khó nói", nhưng anh giai kia tranh lời trước.

"Giọng Anh Mỹ vừa rồi..." Wagner mới khởi đầu có vẻ trúc trắc, lại ngập ngừng dừng lại không muốn nói tiếp hoặc có thể chẳng biết nói như thế nào. "Không phải nhẽ ra Louis Orlean nên là một nghiên cứu sinh người Pháp đang du học tại Mỹ sao?"

Cô chỉ liếc sang thằng mất dạy chắc nếu rỗi việc sẽ dễ dàng đi trộm danh tính. Nhưng nếu là người Pháp thì nghe fake lòi: nghe đến từ Louis, Orlean, và nước Pháp ở trong cùng một câu cô đã nghe thấy sự sai sai quá thể như vậy cơ chứ? Louis đúng là một cái tên khá nổi cho hoàng tộc ở Pháp - họ có đến vua Louis 18, nhưng thực tế với dân chúng thì cái tên đó không phổ biến như vậy. Orlean là tên vùng... Thực sự là ... cô buột miệng:

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ