C45 - Liều lĩnh

78 36 16
                                    

Cô có thể cảm thấy được sự sợ hãi của bản thân lan theo máu tưới đẫm đến từng lỗ chân lông run rẩy. Trái tim đập vội vã như muốn bỏ chạy khỏi lồng ngực. Mắt nhoè đi như thể đang tiếp nhận quá nhiều ánh sáng. Minh Châu bất lực ngăn bản thân cắn môi, mặc kệ việc nuốt đống son đắt tiền vào người.

Gói gọn lại thì cô đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kể cả khi Denver đã thu hồi lại ánh mắt ác độc của hắn, cái sự tính toán lạnh lẽo đầy sự tức tối khi hắn quấy rối lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Ít nhất lúc này, Minh Châu đột nhiên nhận ra cô đã luôn quên rằng bản thân mình đang đi dạo trên sợi dây mảnh như sợi tóc treo giữa hai ngọn tháp - thiện chí của kẻ lạm dụng vị thế mong manh của cô.

Denver thẳng thắn phản đối với cái giọng đều đều vô cảm:

"Mối quan hệ giữa chúng tôi không liên quan đến anh."

Thế nhưng khi hắn vô tình chạm vào khuỷu tay cô, Minh Châu đã nhảy dựng lên. Thật đấy! Là nhảy dựng lên, giống như bị điện giật vậy. Cô đã thoáng sợ, hắn sẽ kéo cô đi và làm thịt cô ngay lúc đó; mặc kệ người ngoài..

Wagner cúi đầu xuống, lại day day trán. Hành động cúi đầu, nói như thế nào nhỉ, với mèo hay chó, chúng sẽ hạ thấp cái đầu xuống cố tỏ ra bản thân nhỏ bé hơn trước con "đầu đàn" khỏe mạnh hơn. Anh ta thở dài thừa nhận.

"Đúng vậy, không phải việc của tôi."

Denver chỉ cười khẩy, nhưng Wagner vẫn dũng cảm một cách ngu ngốc tiếp tục công cuộc can thiệp đời tư tên tỷ phú dân chơi New York cạnh cô.

"Nhưng nhẽ nào cậu không thấy cách cô ấy phản ứng với cậu sao? Cô ấy rõ ràng không tin tưởng cậu. Chỉ cần nhìn cái cách cô ấy đang hoảng hốt chỉ vì một ánh nhìn của cậu, nhẽ nào cậu không thấy rằng bản thân đã đi quá giới hạn sao?"

"Tôi là switch."

Denver bỗng dưng rụt cái vẻ khinh thường biết tuốt mà quay lại thủ thế. Wagner có lẽ đã chạm được vào tính người của hắn, và anh ta biết vậy.

"Tôi biết cậu là switch." Anh ta mỉm cười, tiến lại gần và chạm nhẹ vào bắp tay của Denver trong lúc hắn chỉ nhẹ nhàng lách khỏi cái chạm đó.

"Cậu cũng đã từng là một top rất tuyệt vời, nếu cậu ở đó lâu hơn, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận để cậu nắm quyền kiểm soát của tôi. Nhưng, cậu đâu phải là Orlean mà. Tôi không rõ về cậu, nhưng với sự hiểu biết của tôi về BDSM, không phải chỉ có cậu mới có thẩm quyền đánh giá cách hành xử của cậu là đúng hay không!"

Nói đoạn, Wagner nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tặng một lời đánh giá nào, em có cảm thấy sợ quý ngài Denver đây, có thể là không phải lúc nào cũng sợ, thậm chí chỉ trong mấy phút trước, em có sợ không vậy?"

Cô có thể cảm thấy Denver đã bị Wagner khống chế ít nhất về mặt tinh thần. Hắn đã không còn đáng sợ như trước, hắn để cho Wagner nói liên tục mà không ngừng anh ta lại, hắn hoàn toàn có thể "Bye bye bitches" Wagner rồi rời đi, nhưng hắn không làm vậy. Nên cô cũng láo toét tạm quên đi sự đáng sợ của hắn.

"Đúng vậy, em đã không cảm thấy thoải mái khi anh nhìn em như vậy."

Wagner rõ ràng cũng nhẹ cả người vì cô quả thật là động vật có xương sống. Nếu không thì mọi thứ sẽ vô cùng ngại ngùng với anh ta, và chẳng khác nào cô với Denver cùng phe bón hành cho anh ta cả. Câu trả lời của cô thì ngược lại, cô về phe của anh ta, chống lại Denver.

"Ừ, với BDSM thì mọi con đường đều hướng đến những cuộc trao đổi chân thật. Nếu không có giao tiếp thì BDSM đã trở thành cưỡng hiếp rồi. Chỉ là, anh tự hỏi, giữa những người có cùng sở thích với nhau thôi, đây có phải là mối quan hệ BDSM đầu tiên của em không vậy?"

Ừm, that is awkward.

"Đây là lần đầu tiên em có Dom."

Anh ta chỉ nhướng mày nhìn Denver. Thường là vậy, làm "người đầu tiên" luôn là một vị trí gây mất cân bằng quyền lực

"Mối quan hệ đầu tiên lại càng cần có người chỉ dẫn thích hợp."

"Anh có vẻ là một người rất hiểu biết cũng như có rất nhiều kinh nghiệm. Có lẽ anh đã từng dẫn dắt nhiều người phải không?"

Cô rõ ràng là đang muốn chết. Ngay lúc Wagner vừa tạm dừng, cô đã lao tới Wagner, không thèm xin phép Denver và gợi ý Wagner làm người dẫn dắt cho mối quan hệ của cô và Denver.

Ờ thì, cô muốn xem Denver khuất phục trước người khác.

Cô muốn Denver khuất phục trước cô.

Cảm giác cái lần hắn để cô trói hắn lại thỏa thích làm bất cứ điều gì cô muốn lại rạo rực trong lòng cô. Chỉ cần nhìn yết hầu hắn nhấp nhô theo từng hơi thở, chỉ cần mỗi lần cô nhìn hắn từ trên cao, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mong muốn đáp ứng của hắn. Cái cảm giác choáng lúc này, rõ ràng là máu dồn hết xuống nửa thân dưới nên não bị thiếu oxy đó.

"Em biết rằng chúng ta có thỏa thuận chung thủy đấy chứ?"

Denver, Denver, hắn có lẽ cũng muốn nối lại tình xưa hay sao? Câu hỏi của hắn ám thị là nếu không quan hệ tình dục mà chỉ quan hệ BDSM thì hắn sẽ hoàn toàn chấp nhận. Và quyền quyết định như vậy, sẽ thuộc về cô và Wagner. Cô cũng thoáng giật mình, Denver thay đổi thái cực từ tổng công thành tổng thụ nhanh quá. Nhưng cô thầm nhủ, chắc nó hơi hối hận vì bón hành vô cớ cho bản thân, nên quên béng lúc nãy đi. Cô nói với Denver bằng cái giọng ngọt ngào đầy đường hoá học nhất của cô.

"Anh yêu à, đấy là lý do em muốn chúng ta có người giúp đỡ đó. Anh biết đấy, BDSM đâu phải chỉ có trên giường mà? Em nghĩ là anh ấy biết đâu có thể giúp chúng ta thể hiện vai trò tốt hơn trong scene mà thôi. Anh thấy sao?"

Và Denver sẽ chối là hắn hiểu biết BDSM vì đã ngủ với Wagner sao? Chắc chắn là không, nhưng đưa người khác ra thì có tác dụng gì chứ, dù sao hắn đã cẩu thả và đối xử với cô không khác gì cô là đồ vật của nó, nếu hắn nhận là do kĩ thuật tồi tệ thì sẽ tốt hơn là nghi ngờ bạo hành gia đình. Và cô có hỏi ý kiến của hắn, cô như vậy là có đạo đức hơn hắn rồi.

"Anh cũng muốn học tập thêm, nếu như nó có thể làm cho em vui vẻ."

Đoạn đầu của hắn khiến cô suýt nở nụ cười đắc thắng nếu không có vế "để cho em vui vẻ" ở phía sau. Cô cần phải vui vẻ hơn, vì sống với hắn không có vui vẻ gì đó. Đâu phải như hắn nói, cái gì hắn làm cũng là vì cô đâu, đó chỉ là sự đền bù, đó luôn luôn nhuốm màu đổi chác.

"Vậy anh Wagner, anh có thể hướng dẫn bọn em chứ?"

No Love LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ