Chương 86

57 8 0
                                    

"Tần Tư Uyên, lại đây nhìn cái này!"

Tháng sáu hương thơm nồng đậm, mặt nước trong vắt. Chim chóc mải miết vỗ cánh trên những ngọn cây.

Ánh dương chói chang trên đỉnh đầu, núi cao vạn trượng, rừng sâu đại ngàn. Ở khoảng trời ấy lúc bấy giờ, nghe rõ mồn một tiếng gọi lanh lảnh của thiếu niên.

"Tần, Tư, Uyên."

"Tần Tư Uyên!"

Thiếu niên mặc một thân quần áo trắng đen đồng phục của Mai Phong Tần gia. Trên đầu lúc lắc một cái đuôi tóc hoạt bát. Dáng người dong dỏng thon dài, mi mày rạng rỡ. Lúc cười lên bên má nở rộ một lúm đồng tiền, trông vừa lanh lợi vừa khả ái.

Hắn đứng giữa một dòng suối nhỏ, hai chân ngập trong nước mát. Quần xắn đến tận đầu gối, hai tà áo buộc xoắn ở thắt lưng. Trong tay thiếu niên cầm một cái xiên, tay kia hướng về phía bên bờ ra sức vẫy gọi.

"Tần Tư Uyên!"

Liên tiếp gọi mấy câu, hai mắt thiếu niên vẫn dán chặt vào con cá đen thui dưới mặt nước. Hắn liếm liếm khóe môi, mày kiếm bừng khí khái, dáng vẻ mười phần tập trung.

Thiếu niên này, chắc cũng không khó để nhận ra, hắn là Quân Thành Thu.

Người ở bên bờ đồng dạng một thân đồng phục trắng đen. Bất quá Quân Thành Thu ăn mặc bậy bạ bao nhiêu thì y chỉnh tề bấy nhiêu. Vạt áo thẳng thớm không nếp nhăn, trong tay thường trực chiết phiến phe phẩy qua lại.

Nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ ôn văn nho nhã này của Tần Tư Uyên năm đó, ai cũng không thể ngờ được y là hổ tử của Tần Tư Bác — dòng dõi chiến thần thiện chiến nhất Tiên giới này.

Quân Thành Thu gọi mãi không thấy Tần Tư Uyên ư hử gì mà cá trước mắt thì đã giật mình chạy mất. Hắn dẩu môi liếc sang, thấy Tần Tư Uyên đang nằm thẳng cẳng dưới gốc cây, hai tay quy củ đặt trên bụng. Cái quạt lông đuôi chim hương xám đậy trên mặt y, chốc chốc lại đánh ngáp một cái.

Suối này nước trong, trong đến nỗi nhìn thấy sỏi ở dưới đáy. Quân Thành Thu không còn có hi vọng gì với ý định xiên cá nướng của mình nữa. Hắn phóng xiên liên bờ, bì bõm lội lại chỗ Tần Tư Uyên.

Ngày hè nắng chói chang, mặt nước lấp lánh. Thiếu niên mang khuôn mặt non trẻ bừng bừng dương quang còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. Ánh dương chiếu lên làn da trắng nõn của hắn càng làm cho vẻ rạng ngời bừng sáng.

Tần Tư Uyên nhấc cái quạt trên mặt xuống, hai mắt vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ mập mờ nhìn lên.

Y giật mình.

Tần Tư Uyên nhớ rõ, ngày hôm đó trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi bên bờ suối, y mơ một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ, y và tiểu tử Quân Thành Thu đáng ghét kia đã trưởng thành. Hắn mặc một kiện bạch y phiêu diêu, cùng y cưỡi một đám mây du ngoạn khắp tứ hải bát hoang, không màng thế sự. Quân Thành Thu trong giấc mộng đó vẫn là dáng vẻ này, dương quang suất khí, khoác vai y nói cười sang sảng. Hắn đối với y, càn rỡ mà thâm tình.

Vừa hay lúc mộng tàn y mở mắt, thấy được ở trước mắt, là người trong mộng.

Người trong mộng của y, hắn đứng trong nắng, toàn thân như được bọc trong hào quang chói lọi. Người trong mộng và người trước mắt lồng bóng lên nhau. Thái dương Tần Tư Uyên lạnh toát, lòng bàn tay cũng trộm đổ mồ hôi. Đột nhiên, y không phân biệt nổi đây là thực hay mơ nữa.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ