Mạnh Lệ Giai là người ở Thành Hồ, Chước Viên. Gia đình làm nông bình thường, trong nhà có tám người con. Mạnh Lệ Giai là trưởng nữ, từ nhỏ đã phải lăn lộn bên ngoài thay cha mẹ gánh vác mấy đứa em. Năm mười bốn tuổi quê nhà bị trận lụt lớn, song thân qua đời cùng một ngày. Mạnh Lệ Giai tứ cố vô thân lại có đàn em bám chân. Miễn cưỡng chống đỡ qua được một năm, năm mười lăm tuổi nàng vì các em mà bán mình vào thanh lâu.
Ngày mùng chín tháng chạp, tuyết vãn.
Khách làng chơi có kẻ vãng kẻ lai, có kẻ nhớ có kẻ quên. Mạnh Lệ Giai có thai với ai chính nàng cũng không biết, chỉ biết đêm đầu xuân lạnh buốt một mình nàng trốn trong miếu hoang, sinh hạ một thằng bé kháu khỉnh.
Mạnh Lệ Giai tự mình sinh con đã mất đi nửa cái mạng, lại nhìn cục thịt đỏ trong vòng tay đang run lên từng hồi. Mặt thằng nhóc rúm ró, da dẻ tím tái. Mạnh Lệ Giai kìm lòng không đặng, lột y phục trên người bọc nó.
Trời đổ tuyết dày đặc, Mạnh Lệ Giai không một mảnh vải che thân ngồi trên nền đất lạnh lẽo vừa ôm con vừa bấm đốt nhẩm tính, cả người run lên bần bật, khóe môi thì thào thở ra khói trắng.
Nhóc con sinh ngày mùng chín, vậy lấy chữ "Cửu" làm tên đi?
Mạnh Lệ Giai khóe môi tím tái, nhẹ nhàng hôn lên trán Mạnh Cửu rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Có con rồi nghề cũ vô pháp làm lại, Mạnh Lệ Giai nương nhờ nơi hoang vu, miễn cưỡng cầm cự được qua nửa năm. Lúc bấy giờ thân thể nàng cũng đã hồi phục không ít, nhóc con cũng đã cứng cáp hơn nhiều.
Mạnh Lệ Giai nhìn thằng nhóc không bụ sữa nằm trong rổ trúc, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Tháng bảy mặt trời có điểm gay gắt. Mạnh Lệ Giai cho thằng nhóc bú một lần, lại đặt nó cẩn thận trong rổ trúc, hôn lên mặt nó khắp một lượt lại cầm bàn tay nhỏ của nó rung rinh mãi không biết chán. Đến khi thằng nhóc chơi mệt nhắm mắt ngủ thiếp đi nàng mới dừng lại. Nàng đặt hộp gỗ nạm ngà voi vào trong rổ trúc, kìm lòng không đặng lại hôn nhóc con một lượt. Cuối cùng, trước lúc nhóc con khát sữa tỉnh lại kiên quyết chạy đi.
Mạnh Lệ Giai chuyến đó một đi không trở lại. Cũng may mệnh Mạnh Cửu lớn, mấy phen thập tử nhất sinh đều qua khỏi. Cuối cùng còn khôn lớn thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú biết bao.
Mạnh Lệ Giai ở dưới hoàng tuyền, nghe nói thế thì vô cùng mãn nguyện.
Mạnh Cửu không biết chuyện này, chính y cũng không biết y là ai. Y rốt cuộc là con của ai, là ai đã sinh ra y, là ai, Mạnh Cửu kì thực vẫn luôn muốn biết. Vậy nên sau khi nhập ma y đã từng không ít lần tra tìm trong kí ức của những người còn sống năm đó.
Hồi ức chợt lướt qua, đêm mưa năm đó mập mờ hiện lên.
Đăng Hoài Thiệu một thân lam y, tay cầm quạt trúc vừa kính vừa nhàn đứng ở huyền quan Kiếm Môn đón khách quý.
Khách quý của gã trên đầu có ô che, một thân trường sam đen tuyền. Khách quý đứng dưới mái hiên Kiếm Môn, bờ môi mỏng khẽ nhếch, giả lả cười nói: "Ha ha, không hổ là lão bản Kiếm Môn, ra tay cũng dứt khoát như vậy. Không biết kiếm khách nơi này có được bản lĩnh này hay không?" Vừa nói vừa bước qua xác lão khất cái đi vào trong, bên ngoài còn vọng ra tiếng cười nói rôm rả không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
RandomTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...