Đánh mở màn một trận linh đình, lượt trung phong cuối cùng cũng có đất diễn. Bốn ngàn vị thần quan mắt thầy mình chuẩn bị lên sàn, vội chỉnh chang xiêm áo, khởi động sẵn pháp bảo cầm trên tay.
Quân Thành Thu không hiểu sao, Phí muội cứ phải kéo mình chạy vòng vòng thế này mới chịu cơ.
Hắn thử thăm dò: "Chạy mãi rồi, nghỉ tí không tráng sĩ?"
Tráng sĩ vẫn trước sau như một, đáp lời bằng một cú lộn nhào. Dạ dày Quân Thành Thu lộn trái ra ngoài liền im lặng không dám kêu ca gì nữa. Chỉ khổ Phí Thanh Trì, rõ ràng là cấp cao mà không được duỗi tay duỗi chân đánh đấm đàng hoàng lại bị cắt cử sang hạng mục chó chê mèo ghét này. Thử hỏi y làm sao không ức chế cho được!
Phí tráng sĩ ấm ức một bụng không chỗ phát tiết, cua gắt một phát hất văng cả người lẫn xe đi.
"..."
Tiên trảm ma loạn xạ, ma diệt tiên điên cuồng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quân Thành Thu bay một hình vòng cung vụt qua vô số trận thế, gió mạnh đến nỗi không khép nổi miệng, tai mắt như bị dội nước vào, nhòe đi chẳng rõ.
Vù vù vù vù, ruồi bay muỗi đậu.
Cho đến khi bịch một tiếng rơi xuống đất, Quân Thành Thu mới hơi hoàn hồn.
Phản ứng đầu tiên sau khi tiếp đất là thán phục sức tay của Phí Thanh Trì, một phát hất văng hắn đi không biết là bay đến nơi nào rồi đây. Trong tai vẫn còn ù đặc tiếng gió, hai mắt thì cay xè đỏ quạch.
Loan Nha biển lớn rộng không phóng hết tầm mắt, thuộc hạ Ma tộc đóng băng một hơi hơn năm mươi dặm cũng chỉ nho nhỏ vừa chỗ cho hai bên a hự a hự. Quân Thành Thu day day mi mắt, lòng vẫn chắc mẩm dù có ném xa đến đâu, không rơi ra nước thì cũng phải quay về bờ. Nào ngờ không gian xung quanh, chẳng phải cát cũng không phải biển!
Gì thế này!
Ném đến nỗi văng ra khỏi Tiên giới luôn rồi á? Khủng vậy luôn!
Xung quanh là một luồng cực quang lượn sóng óng ánh. Trên không có trời dưới không có đất, chân lơ lửng đạp giữa không trung. Xa rời hết tất thảy những chém giết ầm ĩ, những chiến sự định đoạt tương lai lục giới. Không có tam quân hừng hực khí thế cũng không có ma binh khò khè rú rợn. Hắn kinh ngạc, nén không được giơ tay ra sờ thử xung quanh.
Đây chẳng phải là... mộng cảnh?
Khung cảnh y hệt tiền mộng của Diên Tương Phi!
Lại mẹ nó mộng cảnh? Sao thế được! Mộng Ma còn đang bận huyết chiến ngoài kia, đâu rơi máu chảy cơ mà!
Đương lúc nghi vấn đổ xô hỗn độn trong đầu thì một giọng nói kì lạ không biết ở đâu cất lên cắt ngang: "Quân thượng tiên."
Quân Thành Thu giật nảy mình, rụt cổ nhìn qua.
Có điều xung quanh vẫn như cũ đều là hư không, chỉ có âm thanh kia vẫn tiếp tục:
"Mông lung hoa lê, Loan Nha toái vũ. Giữa lúc hoa rơi, gặp lại cố nhân."
Cùng lúc từ xa một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Xiêm y thấp thoáng lay động theo bước chân người. Y cơ hồ đưa tay búng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
De TodoTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...