Quân Thành Thu xuống nước ngụp lặn với Đông Đản ba vòng mới bị hắn túm cổ áo cùng phi lên bờ.
Đông Đản y phục tuy không bị thấm nước giống Quân Thành Thu bất quá bộ dáng cũng đã chật vật hơn ban nãy rất nhiều. Hắn nằm vật trên bờ cát, tay trái vẫn nắm cổ áo Quân Thành Thu, thở hổn hển nói: "Ngươi!. . Còn muốn gì nữa?"
Quân Thành Thu cả người ướt nhẹp dính bết đầy cát cũng nằm thở không ra hơi, bất giác bật cười lớn tiếng. Hắn vùng dậy, cúi đầu nhìn Đông Đản, nhe răng cười nói: "Ta họ Quân, gọi Thành Thu. Ngươi tên là gì?"
Ngươi tên là gì?
Đông Đản bỗng chốc đuôi mày giãn ra không ít, có chút thất thần, không biết đáp như thế nào.
Đông Đản là con cá vàng đầu tiên trong thiên hạ, tuổi chỉ kém trời không kém đất. Bất quá từ lúc sinh ra đến nay hắn vẫn là lặng lẽ trầm mình dưới đáy nước thâm u lạnh lẽo. Mấy ngàn mấy vạn năm chưa từng nói chuyện với ai chứ đừng nói gặp gỡ người mới. Hắn suýt nữa cũng quên mất tên mình.
Đông Đản một khuôn mặt vuông đơ cứng, chậm mất một lúc lâu mới phun ra được vài chữ: "Đông. . Đông Đản." Bàn tay nắm cổ áo Quân Thành Thu cũng đã bất giác buông ra từ lúc nào không hay.
Tần Tư Uyên đứng bên cạnh, cũng nghe rõ cao danh quý tính của Đông Đản, hơi nhướng mày lên. Quân Thành Thu kéo Đông Đản ngồi dậy lại bá cổ Tần Tư Uyên, kéo y ngồi xuống bên cạnh.
Quân Thành Thu cao giọng, sang sảng nói: "Ba chúng ta đều là ở dưới ánh trăng sáng hôm nay, định mệnh gặp nhau. Vừa gặp tâm đã chạm, vừa gặp đã thấy tri kỉ. Xin kết giao bằng hữu, có được không?"
Đông Đản vẫn là một bộ dáng ngơ ngác vô thần như vừa rồi, ngây ngô nhìn Quân Thành Thu. Nhưng thực ra trong lòng hắn đang xem ý Tần Tư Uyên. Tần Tư Uyên vén một vạt áo quỳ xuống trước thềm cát, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên. Y giơ ba ngón tay lên, nhìn minh nguyệt như ngọc trước mắt, lại quay sang liếc Quân Thành Thu và Đông Đản.
Quân Thành Thu và Đông Đản cũng ngầm hiểu, rất nhanh cũng đã quỳ thành hàng trước mép nước, nhất tề nhìn lên ánh trăng minh bạch trên cao.
". . .kết làm bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"
Này, một đoạn trường duyên của bọn hắn cũng bắt đầu từ đây. Mở đầu tuy rằng sơ sài, thậm chí có chút tùy tiện nhưng nhất định là tình sâu nghĩa nặng. Cho đến rất nhiều năm sau này, đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Câu chuyện đó cũng chính là cách hiện thời không lâu lắm, lúc Quân Thành Thu đã rời Mai Phong sơn, ở bên cái hồ lớn ở Bắc Miên dựng một căn nhà gỗ, sống những tháng ngày vô tâm vô tính nhất cuộc đời hắn.
Khi đó, Đông Đản đang vừa mới chớm tương tư Phí Thanh Trì.
Phí Thanh Trì là một tiểu yêu mới có vài trăm năm tu luyện. Vốn không đáng nói nhưng không rõ vì gì mà năm đó lại trôi dạt đến cái hồ lớn ở Bắc Miên, đúng lúc Đông Đản ở dưới đáy hồ vớt được.
Nhất kiến chung tình, Quân Thành Thu nhớ lại, lúc đó Đông Đản còn theo đuổi Phí Thanh Trì mấy chục năm liền.
Quân Thành Thu ngồi trước cửa nhà, quần áo lấm lem xắn lên cao, đang nhào nặn đống đất sét chơi. Đông Đản như thường ngày ngồi bên cái bàn đá, mặt đơ luyện công. Bất quá hôm nay có rất nhiều điểm khác thường, Quân Thành Thu có thể nhận ra điểm này. Hắn trong tay vừa nhào đất vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Đông Đản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Văn
DiversosTên truyện : Bất quá tư quân. Thể loại : Đam mỹ. - Cổ trang, huyền huyễn, tiên hiệp, ma quỷ, giang hồ, chém gió đỉnh cao. Tình hữu độc chung, sủng, hài, có ngược, 1x1, HE. - Ngoài ấm trong lạnh hào hoa phong nhã tưng tửng thụ. Ngoài lạnh tron...