Chương 49

140 13 2
                                    

Năm Thục Thân vương thứ tư, đông chí đến sớm hai tháng. Tháng chạp tuyết phủ kín đồi, lạnh thấu xương.

Dân gian khắp nơi dân lành nổi dậy, đòi lật đổ vương vị của Thục Thân đế. Đâu đâu cũng là tiếng khóc bi ai oán thán. Người đời nói Thục Thân đế là hôn quân, không tựu đủ hồng phúc cho giang sơn thiên hạ, khiến dân chúng lầm than. Vừa lúc Tiêu Lĩnh tướng quân thắng lớn ở ngoại quan, mang theo ba mươi vạn quân khải hoàn. Nhân dân liền tôn hắn lên làm Thiên Đạo vương, hết lòng ủng hộ hắn soán ngôi.

Mà Tiêu Lĩnh tướng quân, Thiên Đạo vương này chẳng phải ai khác lại là hoàng thân biểu đệ của Thục Thân đế.

Binh phù nắm trong tay, trường đao đã mài sắc. Thiên Đạo vương một đường đánh vào kinh đô. Hắn một người một ngựa một cây trường đao, chém mở một đường huyết vào đến Dưỡng Tâm điện của Thục Thân đế.

Tương truyền, Thục Thân đế lúc bấy giờ đã sai người nấu nước tắm gội sạch sẽ. Y ngồi trên ngai vàng, trong tay cầm long ấn, định bụng khi Thiên Đạo vương đánh vào sẽ hai tay dâng lên xin một đường sống.

Nào ngờ, Thiên Đạo vương sau khi đạp đổ đại môn cung Ung Hòa liền lập tức xuất đao chém chết Thục Thân đế. Một khắc cũng không dây dưa.

Thiên Đạo vương này tuy rằng dẫm lên xác huynh đệ mà lên ngôi. Một đường uống không biết bao máu tanh nhưng vì được nhân dân ủng hộ nên tại vị rất lâu. Cũng có thể thấy hắn quả thực là người có tài làm chính trị. Sử sách vẫn thường gọi hắn hai tiếng minh quân.

Thiên Đạo vương, niên hiệu Thục Thán, tại vị ba mươi năm.

***

Ngày ấy gió thổi nhiều, một lớp áo mỏng của Tiếu Nam Thương ở nơi cố cung không ngăn nổi giá lạnh. Ngay lúc ngoại quan đang đánh đến kịch liệt hoàng đế lại nhiễm phong hàn đến nguy kịch.

Tiếu Nam Khanh ở nơi biên ải xa xôi nhận được mật tin không khỏi lo lắng trong lòng.

Đêm đen như mực, thấp thoáng điểm mấy vì sao như ánh mắt người nọ, lấp lánh. Gió nơi ngoại quan thổi càng buốt hơn so với kinh đô. Tiếu Nam Khanh ngồi trên phiến đã giữa đồi, sau lưng là doanh trại vạn quân, vẫn còn mặc bộ hoàng kim giáp lúc xuất chinh. Trên tay vẫn còn máu đỏ chưa phai. Cả người lấm lem, tóc tai cũng có chút hỗn loạn.

Hắn nhíu mày, mở ra tờ giấy nhàu nát. Hơi thở lạnh buốt tản qua làn sương mỏng. Qua một hồi, chậm rãi vò tờ giấy, nắm ở trong lòng bàn tay.

Tiếu Nam Khanh tâm tình phức tạp dõi tầm mắt ra xa, mông lung nhìn màn đêm hòa vào mặt đất đến khó phân.

Chiến thắng đã nắm chắc bảy phần trong tay, chỉ đợi ngày khải hoàn. Vậy mà người nọ ở nơi kinh đô lại gặp bất trắc, tựa như chẳng thể đợi thêm nữa. Tiếu Nam Khanh lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Một đôi mắt chất chứa ưu tư phiền muộn không thôi.

Đám ngụy thần nhân lúc hắn xuất binh, Tiếu Nam Thương lâm bệnh không thể thượng triều xúi giục các thế lực nổi loạn. Thổ phỉ từ phương Bắc tràn xuống, lấy lí vì Tiếu Nam Thương gây bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt chưa nói. Mấy lão hủ thần còn vì chuyện Tiếu Nam Thương không có con, nói bóng nói gió y vô phúc, không xứng làm thiên tử. Hai ba ngày lại dâng tấu xin tuyển tú một lần. Mười ngày nửa tháng lại dâng tấu khuyên y lên chùa cầu phúc.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ